30/01/2011 - 10:08

Tết nhớ mẹ

Lúc sinh thời, cứ mỗi độ gió chướng về, là mẹ tôi lại ngồi đăm chiêu. Bà thả mắt xa xăm ra ngoài vườn, trông lên hàng so đũa đầy bông, đổ ngọn về hướng tây, mà rằng: “Tết sắp về rồi, các con lo việc trong nhà, ngoài vườn là vừa, kẻo không kịp đó!”. Tuy khuyên bảo như vậy, chứ kỳ thực người đã lặng lẽ, tất bật một mình lo toan mấy hôm trước rồi.

Bấy giờ gia đình tôi không khá giả gì, nên Tết đối với mẹ tôi không thể tổ chức long trọng được. Song từ tấm lòng hiếu đễ sinh ra tính nghi thức rất trang nghiêm. Bao giờ trên bàn thờ tổ tiên cũng có dĩa trái cây tươi rói từ vườn nhà hái vào và chiếc bình cổ cắm đầy hoa thơm. Chiếc lư hương, bộ chưn đèn, anh tôi đánh dầu sáng loáng, nhưng mẹ tôi vẫn “kiểm tra” lại. Với mẹ tôi, nếu những gì đặt trên bàn thờ mà làm cẩu thả, qua quít, đó là sự thất kính, thất lễ - nhất là những ngày Tết. Dù nhà lá đơn sơ, nhưng ngày Tết bao giờ cũng treo những bộ tranh thật tươm tất. Nào tranh Phạm Công - Cúc Hoa, Trần Minh khố chuối, Thoại Khanh – Châu Tuấn... Mẹ tôi là người ít chữ nghĩa, ngoài việc trang trí nhà cửa cho khang trang, mẹ tôi muốn mượn câu chuyện từ trong tranh làm bài học ở đời cho con cái. Trong gian nhà sau, mẹ tôi đã chuẩn bị nào lá dừa để nhen, củi to để hầm bánh tét, củi mo nang, vỏ dừa để nướng bánh phồng, bánh tráng... Hồi ấy ở quê không có nước máy nên những lu nước xách lên từ dưới ao đã đầy ắp được đánh phèn cho trong. Đặc biệt, dù có năm túng bấn thế nào đi nữa nhưng hũ gạo trong nhà không thể không đầy.

Hằng năm, cứ đến hai mươi ba tháng Chạp (âl) là mẹ tôi đã tranh thủ làm bánh, sên mứt để cúng, đưa ông Táo về trời trong niềm hân hoan của mọi người, của đất trời. Đến hai mươi bốn, hai mươi lăm âm lịch, nhà tôi đã rộn ràng đáo lệ tảo mộ để rước ông bà về “ăn Tết” như một sinh hoạt lễ hội. Lúc này mẹ tôi như người chủ trong nhà. Bao giờ người cũng bước đi thoăn thoắt và mặt nhễ nhại mồ hôi. Ngoài việc suy tính chi tiêu, đến việc nhớ lại ông bà, cha mẹ lúc sinh thời thích ăn món gì để mua về nấu cúng. Mẹ tôi bao giờ cũng lo cho người đã khuất “ăn Tết” như người đang sống vậy. Tối ba mươi, người chọn chiếc áo dài mới nhất để mặc. Sau đó gọi con cháu đến trước bàn thờ gia tiên làm lễ dâng cúng, rước chính thức ông bà về ăn Tết, rồi cả nhà cùng thức... với ông bà đến đón giao thừa. Ngày Tết ngoài đi thăm viếng, mừng tuổi họ hàng, mẹ tôi đều dắt tôi đến chùa lễ Phật.

Hình ảnh mẹ tôi trong những ngày Tết thuở xa xưa ấy còn sống mãi trong ký ức, trong niềm duy cảm của tôi như một tài sản tinh thần vô giá. Không ít lần tôi nghĩ chắc rằng tiền nhân xưa những ngày Tết cũng lo toan như thế. Bây giờ dù nhịp sống có hối hả, suy nghĩ con người tuy có ít nhiều thay đổi, song hầu như đến ngày lễ Tết ngoài nghỉ ngơi, vui chơi, thăm viếng... tôi đều xem đây là dịp để vọng tưởng đến ông bà tổ tiên bằng tấm lòng thành kính, tri ân như mẹ tôi ngày xưa vậy.

BỘI ANH

Chia sẻ bài viết