Truyện ngắn LÊ NGUYÊN NGỮ
Hơn ba mươi lăm năm, Hy mới có dịp về thăm má Năm. Trong thời chiến tranh, má thường xuyên lén lút tiếp tế cho đơn vị Hy từ cây kim, lon gạo, tấm ni lông... cho đến cả những tin tức về địch. Sau giải phóng, cuộc sống cứ quay mù mù, mịt mịt qua ngày, qua tháng, qua năm. Lần này có dịp về làm việc với Ủy ban nhân dân huyện X, thuận đường, Hy tranh thủ về thăm má, thăm lại cơ sở xưa mà ký ức thời gian đã lăm le vùi lấp.
Cái xóm nhỏ ngày xưa giờ dù có vẻ khang trang, giàu có hơn nhưng nhìn chung cũng không khác xưa là mấy. Nhà má, từ xa Hy đã nhận ra ngay. Cũng vẫn tường nhà bùn trét, vẫn cái hàng ba có cửa liếp mở ra khoảng sân đất nện.
Một con chó đâu đó thấy Hy nhảy xổ ra quâu quấu sủa.
- Vàng... Vàng..., chết bây giờ ! Ai đó ?
Sau tiếng mắng chó khàn khàn, một bà lão đầu bạc như bông, hiện ra. Bà lão đã mù, tay vịn cửa, tay che mắt về phía tiếng sủa. “Trời ơi! Thôi đúng là má Năm rồi!”. Hy kêu thầm và ào đến ôm lấy má.
- Con đây má ! Má ơi, con là Hy về thăm má đây !
Má Năm ngỡ ngàng gỡ tay Hy ra. Rồi má lại lần nắm lấy tay, sờ nắn vai anh:
- Ai... ? Ờ, ừ... tội nghiệp dữ hông ! Dưng mà... Hy là Hy nào đây hả con ?
Hy dìu má vào bộ ván và chống cánh cửa sổ liếp lên:
- “Hy cao” đây má à. “Hy máng giữa” đây, má có còn nhớ không ?
Bàn tay xương xẩu của má Năm bỗng bíu chặt lấy Hy. Chả gì cả đơn vị trước kia, anh là người được má thương nhiều nhất.
- Ối, trời đất quỷ thần ơi...! “Hy máng giữa” đây hả con ?! Dưng mà... má cứ tưởng con đã hy sinh nẳm nào rồi chớ ?!
- Con mà chết sao được hở má.
- Mồ tổ cha bây ! Dưng mà cứ biệt tích biệt tung, giải phóng, hòa bình rồi năm nẳm tới giờ cũng chẳng thấy đứa nào về, khiến tao buồn, tao tưởng...!
Anh Sáu con má, trước là xã đội phó- đã hy sinh trong một trận phục kích của địch năm bảy lăm. Bây giờ má sống chỉ nương tựa vào người con dâu. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình má chắc nhiều khó khăn. Trong nhà, ngoài bộ ván ọp ẹp Hy cùng má Năm đang ngồi và chiếc tủ thờ lỗ chỗ nhiều vết đạn ra, anh thấy không còn gì đáng giá hơn nữa cả.
- Chị Sáu đâu rồi má ? Hy hỏi và nhìn quanh.
- Nó đi chợ Dưới, cũng sắp về. Thấy con chắc là nó mừng lắm.
- Chính quyền ở đây họ có giúp đỡ gì nhà mình không vậy má ?
Má Năm chép miệng, quơ tay rà tìm nơi góc ván trống không. Hy vội mang cơi trầu lại, đặt vào tay bà.
- Có chớ con. Chị Sáu mầy vẫn làm đủ giấy tờ, sổ sách mà. Rồi má tiếp với giọng chậm rãi, tự hào. Cả xã đây trước giải phóng, mấy ai có được bằng khen của Mặt trận như má đâu. Để chị Sáu mày về, má bảo nó lấy tấm bằng khen ra cho con xem...
Đang nói, đầu má Năm bỗng nghiêng đi:
- Ai như con Sáu về đó. Cứ im, để xem nó có nhớ con là ai hông?
Hy nhìn ra. Đúng là chị Sáu về. Má Năm không nói, Hy cũng chẳng nhận ra chị. Chị đen, già đi và gầy hơn xưa rất nhiều.
Má Năm mỏm mẻm miệng trầu hỏi:
- Mầy biết ai đó hông, Sáu ?
Chị Sáu nhìn Hy, ngỡ ngàng.
- Dạ... dạ... Ai... vậy má ?
Hy cười:
- “Hy máng giữa” đây, chị Sáu !
Chị Sáu buông rổ xuống bộ ván, kêu lên:
- Úi trời... chú Hy! Hèn gì trông quen quá mà không nhớ ra là người nào, cũng tại giờ lại chú mập hơn. Lâu giờ hai mẹ con nghĩ dại tưởng đâu chú... đã hy sinh rồi ! Trời ơi...
- Con có còn nhớ đêm con leo lên máng giữa hông, hả Hy?
- Dạ nhớ.
Hy làm sao quên cái đêm “thập tử nhất sinh” ấy được. Khuya đêm ấy, chính sự nhanh trí của má đã cứu anh thoát chết. Số là, khi bắt liên lạc xong, vừa vào nhà má thì năm phút sau có tiếng địch gõ cửa. Thoát ra không được rồi, vì có thể chúng đã vây khắp sau vườn. Lúc ấy Hy còn đang lưỡng lự thì má Năm đã hai tay chùn chống xuống đầu gối “làm thế”. Bà điềm tĩnh ra hiệu cho anh đạp vai bà, leo lên nằm trên máng giữa. Biết sức nặng thân thể trai tráng mình, Hy ngần ngừ nhìn đôi vai gầy guộc của má. Nhưng trước ánh mắt nghiêm khắc, thúc hối của má, Hy đành phải đạp vai bà leo lên. Dưới bàn chân Hy, đôi vai xương xẩu của má thoáng trệu trạo, song rồi cũng vững vàng cho anh leo lên êm thấm. Sau đó, lợi dụng khi má cố ý gây tiếng ồn lúc mở cửa, Hy đã trườn ra đầu hồi nhà, nơi mà lúc cấp bách, anh có thể nhảy xuống chống trả và thoát thân.
Cũng may đêm đó chẳng việc gì, do địch nghi tùm lum nhiều nhà nên không có thì giờ xét kỹ. Cái tên “Hy máng giữa” của anh có từ đó...
Nghe Hy nói nhớ rồi, má Năm lại mắng yêu:
- Mồ tổ cha mày. Sau cái lần làm “bàn đạp” ấy, má ẹo luôn cái sống lưng, cả tháng sau mới đứng thẳng lên được chớ ít ha con ?!
Má Năm vừa ngoáy thêm cối trầu mới vừa nói:
- Thôi, Sáu vô nấu cơm cho em mầy ăn luôn thể, con! Bắt cái con gà mái đẻ hổng nên thân đang nhốt đó.
Hy vội ngăn:
- Thôi má ạ, con chỉ tranh thủ qua thăm má rồi phải đi ngay, để khi khác đã.
Má Năm khoa cối trầu ra trước mặt, dứt khoát:
- Cứ để chị con nó làm. Có “tranh thủ” gì cũng phải ăn với má bữa cơm đã, rồi muốn đi đâu thì đi. Đoạn má e hèm: Sáu, con mở tủ lấy tấm bằng khen ra, cho má khoe với em mầy chút.
Chị Sáu bưng rổ lên, luống cuống:
- Má... thiệt há...! Lâu ngày chú Hy ghé, để chú thăm nhà cửa trước sau đã, chưa chi...
Nghe chị Sáu nói, Hy mới nhớ. Từ khi vào nhà tới giờ, quả thật anh chỉ ngồi chết dí trên bộ ván với má Năm, chưa thăm đâu cả; Nhất là căn hầm bí mật năm xưa Hy đã từng nằm. Anh vội đứng lên.
Chị Sáu cười:
- Ờ, để chị dẫn chú ra thăm, nhưng không phải thăm... căn hầm bí mật mà là xem cây mít. Mấy mươi năm rồi, còn gì nữa đâu, chú Hy !
Hy bồi hồi. Thế là mình không bao giờ được thấy lại căn hầm xưa.
- Thôi, con dẫn thằng Hy đi đi, còn chìa khóa tủ đưa đây cho má.
Bên gốc cây mít xum xuê đầy những trái. Khó có thể nghĩ rằng trước đây dưới gốc mít này là một hầm bí mật, thời gian trở nên thô bạo quá.
* * *
- Chú Hy ạ, từ ngày má chị nhận được tấm bằng khen, má lại cứ thường lấy ra săm soi, trầm trồ. Cứ lần nào anh Sáu về, má cũng bắt đọc cho bà nghe, dù bà đã thuộc tấm bằng khen đến nằm lòng. Anh Sáu đã bỏ công tẩn mẩn làm cho má một cái khung thật đẹp bằng gỗ lồng mứt, để tấm bằng khen vào. Sau khi anh Sáu chết, mắt má mù, tấm bằng khen lại càng như là niềm tin, lẽ sống của bà. Có nhiều hôm, má ngồi lặng với tấm bằng khen hàng giờ liền, quên cả cơm.
Hoàn cảnh kinh tế của gia đình chị sau giải phóng cũng thật là gay go, chú ạ. Vườn đất bị bom đạn cày phá tan nát cả nên chẳng thu được hoa lợi gì. Giấy tờ liệt sĩ của anh Sáu thủ tục còn lẹo tẹo, chưa xong nên đã có tiêu chuẩn gì đâu! Năm bảy chín, chị có lén má đi buôn. Gọi vậy chớ cũng là mua bán vặt vãnh để kiếm đồng ra đồng vào thôi. Tuy vậy, hồi ấy đã là sai trái rồi và chị cũng gặp không ít khó khăn, nhất là ở các trạm kiểm soát. Dạo năm mới giải phóng đó, không phải nói “công thần” gì đâu, nhưng thuộc diện “có công với Cách mạng”, người ta cũng dễ dàng cho. Chị nghĩ nếu có tấm bằng khen của má “thủ” theo trong túi, rủi gặp bắt bớ, mình đưa ra xin chắc sẽ đỡ phần nào.
Chị đã lén má mượn tấm bằng khen đi phô-tô, và tạm thế vào khung gỗ lồng mứt đó một bức tranh với cỡ giấy tương tự. Hai ngày sau tới hạn lấy bản phô-tô, chị đến. Ông chủ tiệm sao chụp lật tung cả giấy tờ, sổ sách nhưng không thấy tấm bằng khen đâu cả. Hôm sau chị lại đến nhờ họ tìm cho lần nữa, cũng không thấy. Giờ vô lẽ lại bắt họ bồi thường ? Và nếu bồi thường thì giá nào cho xứng với tấm bằng khen ấy, hở chú ? Tấm bằng khen mà hai mẹ con giấu đút, giữ gìn qua biết bao lần giặc càn, địch sục trong chiến tranh chẳng mất, bây giờ bỗng nhiên lại biến đi một cách nhẹ nhàng như không! Nếu vỡ lở ra, chị còn biết ăn nói làm sao với má!?
Lát nữa đây nếu má có đem bức tranh ấy ra, chị xin chú cứ xem nó như là tấm bằng khen thật sự. Chú đừng tỏ ngạc nhiên gì để má biết nhen chú. Bà sẽ chết ngay nếu rõ tấm bằng khen không còn. Má mà có mệnh hệ nào, chắc chị cũng không sống nổi đâu...
Nghe chị Sáu nói, Hy hỏi:
- Đã vậy, sao chị không xin bản sao, thế vào có phải là đỡ hơn không ?
Chị Sáu thở ra, bất lực:
- Có những việc người chứng, kẻ cứ còn sống ràng ràng như cái chết của anh Sáu mà cũng phải trầy trật năm lần, bảy lượt mới được, huống hồ... Không khéo lại vỡ lở ra chuyện làm mất nó thì có mà chết thêm. Vả lại, còn thế sao được hả chú, má chị đã sờ soạng quen tay với mặt tranh đó rồi. Bây giờ có đổi tấm bằng khen thiệt vào, má cũng cứ cho là tờ giấy bậy bạ nào mà thôi.
Khi Hy và chị Sáu vô nhà, má Năm đã ngồi với “tấm bằng khen” được đặt nằm trang trọng trên đùi. Nghe tiếng động, má Năm gọi:
- Hy, con lại đây ! Lại đây xem tấm bằng khen của má.
Hai bàn tay gầy guộc nhăn nheo của má Năm, do thói quen đã trở đầu “tấm bằng khen” xoay về phía anh. Đấy là bức vẽ cảnh mùa thu nơi một bìa rừng, trên nền đất tầng tầng lớp lớp lá nâu xỉn là mấy cây bạch dương đang trơ cành, cong ngọn vì những đợt gió cuối thu.
Mười ngón tay nhăn nheo của má lại tiếp tục rờ trên khung gỗ.
- Chỗ này nè, con xem. Mặt trận họ cũng kỹ... -Ngón tay má lại dịch lần xuống dưới và sau một lúc lao chao, nó định vị ngay vệt lá mục đen gần như cùng màu với kẻ móng tay bà- Ngoài tên trong giấy của má ra, thằng Sáu còn nói Mặt trận có đề luôn cả tên các con thường gọi: tức má Năm nữa chớ! Có phải vậy hông con ?
- Dạ Hy trả lời mà không dám nhìn vào “tấm bằng khen”.
- Con xem giùm má dòng chữ ...Đã có nhiều cống hiến trong công tác vận động, giác ngộ chị em phụ nữ vùng địch tạm chiếm... bây giờ có còn đen như xưa hông ? Hồi chưa bóng mắt, má nhớ chẳng biết họ viết bằng thứ mực gì mà trông cứ đen nhánh như sương sáo...
- Dạ giờ vẫn còn đen má ạ! Hy nghe tiếng mình bất giác trả lời.
Giọng má Năm trở nên xa xôi:
- Má thường trối trước với con Sáu. Khi má theo về với Bác Hồ rồi, cứ để “tấm bằng khen” này lên bàn thờ, thờ má là đủ. Má sẽ vui lòng bằng gấp mấy việc mâm cao, cỗ đầy...
Mình mẩy Hy chợt nổi gai ốc cùng khắp, khi nghĩ đến “tấm bằng khen mùa thu” này đặt sau lư nhang nghi ngút khói hương trên bàn thờ má...
- Sao má chẳng chụp lấy tấm hình có phải là hơn không ? Hy gợi ý.
- Hồi còn sáng mắt, má lo công tác có rảnh đâu mà chụp ảnh, chụp hình. Có ảnh hình nào nói lên cho được, vẽ lên cho đủ má bằng tấm bằng khen này. Tấm bằng khen vừa có danh, có tính lại vừa có cả tên má mà các con thường kêu. Nhất là... -Từ lòng mắt trắng đục của má, hai giọt lệ bỗng trào ra...: Tấm bằng khen chứng nhận má đã có thời sống mà không hổ thẹn với mình, với các con...
Hy chỉ còn biết nhìn hai bàn tay già nua bà mân mê trên “tấm bằng khen”, mân mê trên cái “mùa thu” giờ đã trở nên thân thuộc với mình. Mà thật ra, đời má đã chẳng thu tàn, bóng xế rồi còn gì...!
* * *
Xế hôm ấy, khi không còn cách gì cầm Hy ở lại, má Năm đành để anh đi. Khi Hy qua khỏi khoảng sân đất nện, má Năm còn mò ra dựa cửa, dặn với theo:
- Tết này giỗ thằng Sáu, con nhớ cố gắng về chơi với má ít ngày, nghen con !
Hy hứa liều với má mà chẳng biết mình có về được hay không. Tranh thủ thời gian là một chuyện, còn có dám về thấy má Năm khoe “tấm bằng khen” hay không lại là một chuyện khác.
Lúc gần khuất đám lau mía bên nhà nhìn lại, Hy vẫn thấy má Năm đầu bạc xóa như mây mùa thu, đứng treo tay cửa ngẩng trông theo. Và tay kia, má vẫn co ấp “tấm bằng khen” vô trước ngực.