Dựa vào một sự kiện có thật diễn ra tại Los Angeles năm 1928, phim là câu chuyện cảm động về tình mẫu tử với niềm tin vào công lý của bà mẹ đi tìm đứa con mất tích. Tác phẩm của đôi đạo diễn già dặn Clint Eastwood và nữ diễn viên ngôi sao Angelina Jolie mang về nhiều giải thưởng, trong đó có 3 đề cử của giải Oscar danh giá. Phim mang về 113 triệu USD doanh thu. Phim chiếu trên HBO vào 20 giờ Chủ nhật 10-1; 12 giờ thứ hai 11-1.
Một gia đình đơn chiếc gồm bà mẹ đơn thân Christine (Angelina Jolie) dồn hết tình thương cho đứa con trai bé bỏng Walter (Gattlin Griffith). Bé Walter hầu như là niềm an ủi và niềm vui duy nhất của cô ngoại trừ công việc. Tai họa bỗng đâu ập đến: một ngày kia, sau khi đi làm về, Christine phát hiện bé Walter biến mất. Cô hầu như sụp đổ. Nhưng với tình thương và trách nhiệm của người mẹ khiến cô phải đi tìm con.
Los Angeles năm 1928 là một thành phố tràn ngập bạo lực. Christine rất được mọi người xung quanh yêu mến nên trường hợp của cô rất được chú ý và nó trở thành một biểu tượng cho sự tắc trách và bất lực của cảnh sát sau gần 5 tháng mà không tìm được manh mối. Để che giấu cho sự yếu kém của cảnh sát đại úy Jones (Jeffrey Donovan) đã tìm một đứa bé lang thang rất giống Walter và tìm cách bắt Christine nhận lấy và xem đó như một chiến công. Ban đầu vì tội nghiệp đứa bé đáng thương và nghe lời phỉnh phờ sẽ tiếp tục tìm kiếm của đại úy Jones, nên Christine cũng xuôi theo. Nhưng khi cô hiểu ra rằng đây chỉ là cách mà cảnh sát muốn trấn an dư luận và chẳng làm gì tiếp theo, thì Christine thật sự phẫn nộ.
Lo sợ mọi việc sẽ bị phanh phui trước công luận, Jones tìm mọi cách gây áp lực với Christine. Nhưng tấm lòng người mẹ thương con vô cùng, nên Christine không hề sợ hãi. Lỡ đâm lao thì phải theo lao, Jones ký lệnh bí mật tống cô vào trại tâm thần. Từ đó, Christine hiểu thêm một sự thật khủng khiếp: các nhà thực thi pháp luật đã lạm dụng quyền hạn để loại bỏ bất cứ đối tượng nào gai mắt họ bằng cách dán nhãn “tâm thần”.
Một vụ giết người hàng loạt được phanh phui và trong số nạn nhân có thể có Walter, đứa con yêu quý của Christine. Mọi việc vỡ lở, Christine được trả tự do, còn những cảnh sát vô lương tâm phải đối mặt với phiên tòa khắc nghiệt của luật pháp và dư luận. Thế nhưng sự việc chưa hề kết thúc đối với Christine khi số phận đứa con yêu quý của cô còn chưa ngã ngũ và cô vẫn tiếp tục tìm kiếm và chờ đợi...
Đây là một câu chuyện cảm động, tuy xưa cũ làm sống lại không khí những năm 30 thế kỷ trước với bối cảnh xã hội và tâm lý lúc bấy giờ. Để khán giả có thể theo kịp mạch câu chuyện là một thách thức lớn của những nhà làm phim. Điều này đã được đạo diễn Clint Eastwood thực hiện một cách hết sức tài tình. Từng chi tiết nhỏ được chăm chút một cách hết sức kỹ lưỡng từ trang phục, đến vật dụng, phương tiện và thói quen sinh hoạt của người thời đó làm khán giả thích thú. Clint Eastwood đã quá quen thuộc với khán giả qua những vai hành động hay cao bồi Viễn Tây, nhưng thực ra ông đã theo nghề đạo diễn từ rất lâu, từ đầu những năm 70. Mãi đến năm 2004, khi đã 74 tuổi, ông mới thực sự thành công với nghề “tay trái” này với Million Dollar Baby và thắng liền 4 giải Oscar. Kể từ đó thành công lại đến giòn giã với ông với Gran Torino hay Changeling. Ông quả thực xứng với câu “gừng càng già càng cay”.
Một điều thú vị dành cho khán giả khi chứng kiến một nàng Angelina khác hẳn với những vai diễn trước. Cô hoàn toàn nhập vào số phận người mẹ đáng thương, diễn xuất chinh phục những khán giả khó tính nhất. Đây là một vai diễn đột phá của Angelina Jolie khi từ mô típ hành động quen thuộc để vào một vai thuần diễn xuất tâm lý: một phụ nữ hiền lành, yếu đuối, đã trở nên can đảm và mạnh mẽ vì tình yêu đối với con.
THỤY THẢO