17 truyện ngắn trong “Mùa đom đóm mở hội” như những mảnh ghép thể hiện cảm quan của nhà văn Bình Nguyên Trang về cuộc đời, với những cảm xúc vui- buồn, được - mất, hạnh phúc - đau khổ và cả sự hối lỗi, bao dung... Tập truyện do NXB Văn học phát hành tháng 6 năm 2012.
 |
|
|
4 truyện ngắn mở đầu để lại nhiều suy ngẫm nhất có lẽ là truyện ngắn “Nhà có ba mẹ con”. Chuyện về một gia đình có người mẹ sau khi hôn nhân đổ vỡ đã tìm quên bằng việc lao vào kiếm tiền, rồi mải mê với cuộc vui phù phiếm bỏ mặc con cái. Đứa con gái đầu lòng buồn chán nên sống buông thả, đứa con gái út lặng lẽ khép mình tự kỷ, muốn nổi loạn... Nhà văn không phán xét lỗi lầm của hai đứa trẻ mà miêu tả diễn biến tâm trạng, để người đọc nhận ra rằng: đằng sau cách hành xử nông nỗi của bọn trẻ ấy là trái tim tổn thương, đang hoang mang, bế tắc rất cần được yêu thương, cần một điểm tựa để đứng lên khi vấp ngã: “Mỗi căn phòng là một thế giới. Xa lạ... Đôi khi, em rất thèm được tâm tình với mẹ, được gục vào lòng mẹ mà khóc. Nhưng cứ định nói lại thôi vì em thấy mẹ xa lạ quá. Chị Hà thì chẳng bao giờ muốn biết những suy nghĩ của em...”(trang 41- 42).
Từ góc nhìn khác về cuộc đời, các truyện “Bố về hưu”, “Những giấc mơ bằng giấy”, “Huệ khôn ngoan của tôi”, “Hội diễn văn nghệ”, “Nghĩ ngợi lan man trong quán cà phê”, các nhân vật chính xưng “tôi” tường thuật lại những điều trông thấy với nỗi niềm trăn trở. Đó là sự đồng cảm của đứa con gái khi thấy bố về hưu “thui thủi một mình” vì “bạn bè tốt” của bố đều tỏ ra xa lạ. Hoặc cảm giác xót xa của “tôi” trong “Hội diễn văn nghệ” chứng kiến đứa em tật nguyền bị tổn thương vì cách hành xử thiếu tế nhị của một nhóm thanh niên; hay kiểu sống hưởng thụ của một cô gái trẻ, bất chấp thủ đoạn để được sống đủ đầy sung túc trong “Huệ khôn ngoan của tôi” dẫn đến một kết cục buồn...
Có những câu chuyện nhẹ nhàng, hướng về cuộc sống làng quê. Truyện chủ đạo “Mùa đom đóm mở hội” đau đáu lòng với cuộc đời bi kịch của dì Lê điếc sống ở một làng nghèo. Lúc nhỏ, dì Lê ăn vụng cơm, bị bố đánh đòn mà bị điếc. Mặc cảm tật nguyền, dì Lê xa lánh mọi người. Dì Lê không lấy chồng, dì đánh liều có con với một người đàn ông trong xóm. Khi đứa con của dì đi theo người dân trong xóm bắt cá không may bị điện giật chết. Dì Lê đau đớn lúc tỉnh lúc điên. Bố dì Lê đã qua đời sau nhiều năm bị dằn dặt vì biết mình đã gián tiếp khiến cuộc đời dì Lê đau khổ. Trước lúc ông ra đi, dì Lê đã tha thứ cho lỗi lầm của ông... Câu chuyện khép lại thanh thản và nhẹ nhàng. Nỗi đau dần vơi đi với hình căn chòi lá của dì Lê ngập tràn đom đóm, dì Lê cảm nhận được trong muôn ngàn đóm sáng ấy có sự hiện diện của đứa con gái nhỏ thương yêu.
Mỗi câu chuyện trong tập truyện giản dị mà hướng nội sâu sắc, khai thác đa chiều nội tâm của nhân vật. Có những nỗi buồn, có kết thúc đầy trăn trở làm quay quắt lòng người nhưng cũng có truyện chan chứa tình yêu thương, phảng phất dư vị của hạnh phúc...
Thảo Yên