14/12/2008 - 09:31

Số phận bi thương của Shams

Bé Shams đang sống trong sự bảo bọc của bà ngoại.

Cuộc chiến Iraq do Mỹ phát động đang đi đến hồi kết, nhưng tàn tích của nó đã hằn sâu vào thể xác lẫn tinh thần của biết bao người dân xứ sở nghìn lẻ một đêm, trong đó có không ít trẻ thơ vô tội. Đôi mắt mù lòa với thân mình đầy sẹo, bé Shams (tiếng A-rập có nghĩa là Mặt trời) là một trong hàng chục ngàn người dân Iraq đang mang trên mình vết thương mà ngay cả khi chiến tranh kết thúc vẫn không thể nào phai nhòa.

Hai năm trước, Shams trông xinh xắn với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to đen huyền, đặc biệt là nụ cười tươi như hoa. Với cô bé 3 tuổi này, cuộc sống bình yên cùng bố mẹ và hai anh trai đã khép lại vĩnh viễn vào ngày kinh hoàng 23-11-2006. Hôm đó, cả gia đình đến thăm ông bà ngoại ở quận Sadr City. Trên đường về nhà thì tai họa ập đến.

Một chiếc xe hơi chở đầy bom phát nổ trúng xe bố em cầm lái, khiến cả người và xe chìm trong biển lửa. Shams và mẹ ngồi ở băng ghế sau bị bom hất tung xuống đường. Do mải lo dập tắt lửa đang thiêu cháy vợ mà Husham Fadhil quên mất cô con gái út đang nằm úp mặt bên cạnh mẹ đang hấp hối. “Lúc tôi đến ẵm Shams lên và thấy mặt nó bê bết máu, nghĩ rằng đó là do mặt con bị chấn thương rồi sẽ khỏi. Về sau, tôi mới biết máu tuôn ra từ đôi mắt bị thương nặng của con” - Fadhil, 32 tuổi, kể lại.

Vụ đánh bom trên là một trong hàng loạt vụ tấn công ở Sadr City vào hôm thứ Năm đẫm máu đó với tổng cộng 160 người thiệt mạng. Do con số thương vong quá lớn nên vợ của Fadhil, Shams và 2 con trai được chuyển đến nhiều bệnh viện khác nhau. Fadhil kể tiếp: “Sau 24 giờ tìm kiếm, cuối cùng tôi gặp con gái ở Bệnh viện Medical City. Bác sĩ ở đó chăm sóc các vết bỏng nhưng lại không chú ý đôi mắt bị trọng thương”.

Năm 2007, nhờ sự trợ giúp của tổ chức “Các bác sĩ không biên giới”, Fadhil đưa con gái sang Jordanie chữa mắt. Nhưng các bác sĩ cho biết cơ hội phục hồi thị lực cho Shams rất mong manh bởi đôi mắt em không được điều trị đúng cách ngay từ lúc bị thương. Nếu lúc đó chữa kịp, có lẽ một trong hai con mắt sẽ được bảo toàn. Vài tháng sau, hai cha con Fadhil tiếp tục qua Iran với hy vọng về một liệu pháp diệu kỳ. Tuy nhiên, “tất cả đều khuyên nên đưa cháu sang châu Âu. Các bác sĩ ở đó có thể cấy giác mạc cho bé”, Fadhil nói.

Sau khi vợ mất, cha của Shams đi thêm bước nữa. Nhưng mẹ kế không muốn chăm sóc con riêng của chồng nên đã giao Shams cho người bà con bên chồng ở kế bên nhà. Hai năm sau thảm họa lần đó, giờ đây, bé Shams chỉ quanh quẩn trong nhà, dùng đôi bàn tay bé xíu của mình để mò mẫm lối đi. Mỗi khi đụng trúng ai đó, bé đều nài nỉ được ẵm bồng. Thỉnh thoảng, bé lại hoảng hốt la: “Mẹ ơi, ba ơi, bà ơi...”.

Fadhil giấu các con việc mẹ chúng đã ra đi vĩnh viễn mà chỉ nói rằng bà ấy đến Syrie, nơi hàng nghìn người Iraq đang tị nạn. Nhưng anh biết đứa con lớn có lẽ cũng hiểu nỗi mất mát đó bởi nó chẳng bao giờ nhắc đến mẹ. “Gia đình hạnh phúc của chúng tôi trở nên hoàn mỹ khi bé Shams chào đời. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều khủng khiếp đó lại xảy ra với mái ấm của mình. Tôi từng mơ ước Shams lớn lên sẽ trở thành kỹ sư hoặc bác sĩ. Nhưng nay nó chẳng thể làm được gì, ngoại trừ là con bé mù lòa”, Fadhil nói với nước mắt lưng tròng.

TUYẾT HỒNG (Theo AP)

Chia sẻ bài viết