24/09/2024 - 10:50

Tác giả Phan Duy

Sau tất cả, thơ vẫn tìm đến tôi như "người tình trăm năm" 

Tác giả Phan Duy. Ảnh: NVCC

 

Tác giả Phan Duy sinh năm 1987, quê Bạc Liêu, hiện là hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ. Anh vừa ra mắt tập thơ "Qua ngang miền nhớ" (NXB Văn học) khá dày dặn và cho thấy sự dày công. Chia sẻ với Báo Cần Thơ về tập thơ thứ 2 trong sự nghiệp sáng tác của mình, Phan Duy cho biết:

- Đây là tập thơ đặc biệt với tôi, trong đó khoảng 150 bài thơ được tập hợp lại với cùng một đề tài: thơ tình. Thơ tình luôn có muôn hình muôn dạng và được thể hiện như "cây đàn muôn điệu". Cá nhân tôi chọn viết thơ tình một cách nhẹ nhàng, trầm lắng. Hoài niệm về một "miền nhớ" rất thực. Ở tập thơ này, tôi gửi vào đây là những kỷ niệm đẹp, tình cảm đẹp với sự gắn bó chưa bao giờ bỏ quên. Hình dung "miền nhớ" này là không gian gần gũi mỗi khi tôi lắng lòng trước cuộc sống. Có một "miền nhớ" để tìm về, có một "miền nhớ" để đi ngang qua và lưu lại. Vì lẽ đó, mà "qua ngang miền nhớ" chính là tên mà tôi gọi cho tập thơ này.

Tập thơ "Qua ngang miền nhớ". Ảnh: DUY KHÔI

* Đọc "Qua ngang miền nhớ", người đọc cảm nhận nhiều sắc thái trầm buồn và cô đơn?

- Màu sắc trầm buồn và cô đơn đúng là cảm xúc chủ đạo. Buồn vì nhuốm màu của luyến tiếc, ký ức. Cô đơn như trong lòng một người quen về ngang chốn cũ. Không hẳn là tình yêu, không hẳn là bạn bè mà trong đó có cả những nơi đã đến, đã từng để lại cho mình nhiều kỷ niệm.

Thật ra, đa phần trong miền nhớ này chính là "thành phố nằm ven bờ sông Hậu". Là một người từng gắn bó và thân thiết ở Cần Thơ, tôi gửi gắm vào đó những lát cắt cảm xúc của mình cho mỗi lần trở lại. Nỗi nhớ mà, có nỗi nhớ nào không buồn. Còn cảm xúc, thì cảm xúc nào mà không dang díu một chút với cô đơn.

* Đến với thơ từ khi còn là sinh viên, và được xem là cây bút trẻ tiềm năng của văn chương ĐBSCL nói chung cũng như TP Cần Thơ. Bây giờ, tình yêu thơ trong anh liệu có còn thanh xuân như thuở ban đầu?

- Đến với thơ khi còn là sinh viên, cũng là lúc tôi chọn cho mình một sự dấn thân. Thơ như một sự đam mê đầy hấp dẫn, đối với tôi không chỉ là trước kia, mà hiện tại và cả tương lai. Đã hơn 10 năm, trong tôi vẫn là "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy", tình yêu thơ không phai chút nào, dù có khi bị chi phối nhiều thứ trong cuộc sống. Sau tất cả, thơ vẫn tìm đến tôi như "người tình trăm năm". Không chỉ vậy, mỗi khi phát hiện một cây bút thơ nào đó ở khu vực ĐBSCL nói chung và ở Cần Thơ nói riêng, tôi mừng lắm, mừng như những ngày xưa mình được tiếp cận với văn nghệ. 

* Con đường anh sẽ đi cùng thơ ở phía trước sẽ như thế nào?

- Ở mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi, mỗi bối cảnh, con người ta sẽ có những cảm nhận khác, văn chương cũng vậy. Nếu bạn đọc chạm đến "Những khoảng trời gọi nhớ thương" ở tập thơ đầu tay, cảm được cái cô đơn, trầm buồn của tình yêu lặng lẽ mỗi khi "Qua ngang miền nhớ" ở tập thơ này, thì sẽ đến lúc cần để bạn bè văn nghệ thấy lại những mạch thơ thế sự, là phong cách mà trước đây tôi chọn lựa. Những va chạm của cuộc sống xã hội sẽ xuất hiện ở tập thơ thứ ba. Và hiển nhiên, tôi còn nợ một đề tài về ơn đức sinh thành, điều còn trăn trở trong tôi từ khi cầm bút. Bên cạnh những ý định sẵn có cho con đường dài phía trước, tôi còn muốn thử sức qua một tập thơ dành cho thiếu nhi. Mong rằng mọi thứ sẽ được thực hiện một cách chỉn chu, thân thiện nhất.

* Xin cảm ơn anh!

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết