14/06/2008 - 22:14

Sau cơn mưa

Truyện ngắn của TRẦN PHƯƠNG LANG

Cẩn thận xếp tờ quyết định nghỉ hưu bỏ vào túi áo, già Sáu đứng lên chào người thủ trưởng trẻ tuổi của mình rồi bước thẳng ra cổng cơ quan. Già Sáu mải miết đi. Bỏ lại sau lưng mình một chỗ ở, từ bao năm nay, già Sáu coi như gia đình thứ hai của mình. Vừa đi, già Sáu vừa thầm nghĩ: vắng mình, mấy thằng nhỏ trong tổ chắc cũng buồn. Mấy cái thằng thật kỳ cục, nhiều lúc tụi nó mắc cỡ lãng xẹt. Nhớ chuyện ống cống vừa mới khai thông mấy hôm trước, chẳng biết ai đem rác đến đổ làm nghẹt. Nên sau một trận mưa lớn, nước chảy tràn ngập con đường. Dứt mưa, tổ của già Sáu được điều tới. Mấy thằng nhỏ thật dễ giận. Tụi nó thấy con nhỏ bán thuốc lá, nước da bánh mật, má lúm đồng tiền ngồi bên tủ thuốc cạnh gốc cây sao. Con bé nhìn tụi nó cười mũm mĩm. Vậy là, chẳng thằng nào chịu hy sinh, nhảy xuống miệng cống, moi ba cái đá, cái rác ráo trọi. Mấy thằng nhỏ cứ đùn đẩy nhau, làm già Sáu nổi quạu. Nhưng nghĩ cho cùng, già Sáu cũng thấy tụi nghiệp cho tội nó. Trong công ty công trình đô thị của thành phố này, có lẽ đội xe đẩy thu gom rác và công nhân làm vệ sinh cống rãnh ít được học hành và chịu nhiều thiệt thòi nhất. Đám trẻ chưa quen nghề mà.

Nhớ lại hồi đó, già Sáu bước chân vào cái nghề đi moi ống cống này, chỉ là bất đắc dĩ. Bị bom đạn bỏ tang hoang nhà cửa, vợ chết, già Sáu phải dẫn hai đứa con nhỏ bỏ xóm làng, ruộng vườn thân yêu tản cư ra chợ. Bàn tay quen việc ruộng đồng của già Sáu, bắt đầu làm quen với cống rãnh ngập ngụa rác và mùi hôi thối. Bởi rời xa ruộng vườn, già Sáu có biết nghề nào đâu! Để tìm miếng ăn cho mình và hai đứa con nhỏ, già Sáu phải lao vào cái nghề xã hội coi thường. Nhưng không có nó thử coi – thành phố này cũng chẳng thơm tho gì... Nhiều lúc đang moi cống, tình cờ gặp người quen nơi quê cũ, già Sáu giấu mặt chẳng dám nhìn ai. Sau ngày giải phóng, dần dần, già Sáu hiểu ra ý nghĩa việc mình làm hàng ngày. Mỗi người mỗi trách nhiệm xã hội phân công. Mấy thằng nhỏ mỗi lần họp tổ, phải góp ý xây dựng hoài mới dần tiến bộ. Rất tiếc, thời gian không chiều theo nhiệt tình với nghề của già Sáu.

***

Mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi cuốn tung bụi mù. Sấm chớp rung trời. Cơn mưa bất chợt đổ ập xuống thành phố, cuồng nộ. Già Sáu bước nhanh vào hiên một quán giải khát tránh mưa. Già Sáu chậm rãi ngồi vào một cái bàn, gọi cho mình ly cà phê đen nóng. Những hơi thuốc lá làm già Sáu nghe lòng mình ấm lại.

 

Ở bàn bên cạnh, vài ba thanh niên đang ngồi nhấm nháp ly cà phê đá, vừa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, hoặc chơi game. Một gã mập, ngồi bụng cao hơn ngực, nhìn lòng đường bắt đầu ngập nước, chửi đổng “Mẹ. Mưa kiểu này, càng nâng đường càng ngập. Còn gì con xe xịn của tao...”. Một tên nói: “Mấy thằng cha làm việc thông cống rãnh đáng bị đem câu sấu”. Gã mập lắc đầu, che miệng ngáp: “Bây giờ, nói cả tháng cũng chưa hết chuyện...”.

Già Sáu nóng mặt, lừ mắt nhìn gã mập. Một tên mặc áo thun nhăng nhít chữ nước ngoài, nhìn chiếc áo công nhân của già Sáu mang thương hiệu Công ty công trình đô thị vẻ coi thường. Chạm phải ánh mắt dữ dội của già Sáu, ánh mắt gã cụp xuống, rồi ngước mặt tảng lờ ngẩng nhìn theo những vòng khói hình chữ o từ miệng gã phun ra.

Già Sáu lẩm bẩm: “Giữa cơn mưa này, chẳng biết mấy thằng nhỏ trong tổ, đang dầm mưa chịu lạnh ở con đường nào của thành phố đang ngày đổi mới và vươn lên này”. Nhìn mặt đường ngày càng ngập nước và xót cả ruột. Già Sáu làu bàu: “Giá như lúc mình còn trẻ”.

***

- Tía, ăn con ba khía rang me này đi. Út, có biệt danh Út Lùn, bỏ con ba khía vào chén của già Sáu, mời.

Già Sáu cầm ly rượu lên, ân cần:

- Bác với cháu cưa hai nghe, Útt! Nói thật, trong tổ của mình, bác chỉ tín nhiệm có mình cháu thôi. Còn mấy thằng kia, đi thông cống mà đứng như chờ đợi mời ăn đám giỗ. Mình là công nhân, phải dám nhảy xuống miệng cống, mới có thể moi hết ba cái xà bần lên chớ.

Ba Gà cất tiếng cười hô hố:

- Thì tại... tại thằng Út. Nó muốn làm rể của tía đó. Phải chi tía có chừng chục đứa con gái, tụi con cũng dám hy sinh.

Giận. Nhưng chỉ thoáng chốc thôi. Già Sáu trở lại trạng thái cũ:

- Bộ tưởng xa cái đám trời đánh bảy búa còn chạy lúp xúp này, bác vui lắm sao?

Bảy Trề cầm chai rượu lên, nói:

- Tui làm chủ xị nghe. Bây giờ tụi mình đi vòng một tua cho giáp. Ai đá bổng với tía, kể như bỏ.

Tiếng ồn ào hưởng ứng nổi lên. Già Sáu mắt hoe đỏ:

- Lúc rảnh rỗi, nhớ ghé lại nhà tía chơi nghe.

Ba Gà chêm vô:

- Tía đừng lo. Tía về đào ao thả bậy vài trăm con cá tra. Vài tháng sau, tụi con tới liền. Sợ chừng đó vừa thấy mặt, tía đuổi ra khỏi cửa, không thèm tiếp đón chớ.

Bảy Trề cười khơ khớ:

- Tụi mày lo gì. Thằng Út về ở rể là nó làm đại diện thường trực cho tụi mình ở nhà tía rồi còn gì.

Câu chuyện thân tình râm ran kéo dài tưởng chừng như không bao giờ dứt. Ngoài mặt, già Sáu làm ra vẻ vui với tụi nhỏ, chớ trong bụng đang mất cái gì lớn quá. Già Sáu ngồi lặng im...

***

Vẫn mưa. Mưa liên tiếp mấy giờ liền mới ngớt hạt. Lại thêm cơn giông cuồng nộ rền rĩ ùa đến, cố lôi kéo những đám mây đen mọng nước. Mưa chợt dứt. Già Sáu gọi tính tiền, bước ra cửa. Nước trên đường ngập đến ống chân già Sáu. Cơn gió lạnh thổi qua làm nổi gay ốc, già Sáu đưa điếu thuốc lá đen lên miệng rít liên hồi.

Ống quần xắn cao đến đầu gối, già Sáu loạng choạng bước đi. Tới ngã tư vừa lúc ngôi trường cấp một nổi trống tan trường. Những đứa trẻ đang đứng lóng ngóng ở hàng hiên vì sân và con đường nước đang tràn ngập. Già Sáu thấy cái miệng cống ở gần đó, ai đã vô tư đổ rác phủ lấp. Già Sáu lại gần để nhìn xem cho rõ. Nắp cống đã bị rinh mất. Lương tâm già Sáu ray rứt. Miệng cống này phải được giải tỏa rác ngay, để đám trẻ đi về.

Nghĩ vậy. Cởi chiếc áo bảo hộ lao động ra máng trên hàng rào, già Sáu cố trấn áp cái lạnh rồi xuống bên miệng cống. Những đứa trẻ tròn xoe mắt nhìn, đưa tay chỉ trỏ cho nhau. Trước hết, già Sáu ôm rác mang bỏ vào thùng rác công cộng kề sát bên. Rác đã được già Sáu hốt gần hết, nhưng dòng nước đen ngòm chỉ chảy yếu ớt. Có lẽ, dưới lòng miệng cống còn bị những chướng ngại gì đó ngăn dòng chảy. Bước xuống miệng cống, nước ngập khỏi thắt lưng, già Sáu chịu đựng cái lạnh, quơ chân tìm vật cản. Vài chiếc xe chạy qua, vô tình làm nước bẩn bắn lên tung tóe.

Sau khi hai cục đá tảng được già Sáu cố sức ôm quăng lên lề đường, dòng nước bắt đầu chảy mạnh. Chỉ còn một tảng đá lớn hơn được quăng khỏi miệng cống là dòng nước chảy ngon lành. Già Sáu thở lấy hơi, ngồi hụp xuống, cố hết sức nâng tảng đá lên khỏi miệng cống. Dù mệt, già Sáu vẫn nở nụ cười với các đứa trẻ đang đứng nhìn, thán phục. Bất chợt, chân già Sáu trợt phải đám rêu trơn tuột. Dòng nước không còn vật cản xô đẩy nhau thoát đi. Những đứa trẻ học trò thấy đôi tay của già Sáu chới với, giơ lên trời. Những đứa trẻ nhốn nháo lên, vừa kêu cứu vừa chạy tìm người đến cứu... Nhưng không kịp nữa rồi! Nước chảy xiết, cuốn mất hút cánh tay run rẩy của già Sáu.

Sau cơn mưa. Còn đấy chiếc áo công nhân bạc màu của già Sáu, phất phơ trên hàng rào như vẫy chào người qua đường. Chiếc áo gợi cho khối người dân phố thương tiếc ông, quí mến ông.

Chia sẻ bài viết