22/12/2007 - 23:17

Thơ

Sau cơn lũ

LINH PHƯƠNG

Tháng 11 qua truyền hình thấy miền Trung lũ lụt
Nước nhấp nhô lên sát mái nhà
Con ở miền Nam con bật khóc
Thương sông Hương- núi Ngự quê cha

Thương Tràng Tiền nắng nhạt- mưa nhòa
Chiếc nón bài thơ che đầu o Tôn nữ
Thương tóc thề bay qua cầu lộng gió
Thương Ngọ Môn buồn đăm đắm mảnh khăn tang

Thương con đò Vỹ Dạ chưa hết bàng hoàng
Quay quắt nhớ giọng Nam Ai còn uất nghẹn
Giữa phố phường ngả nghiêng hàng cột điện
Bên xác người hồn mơ mãi Cố đô xưa

Cha ơi ! Con không kịp về ngoài nớ
Thương vườn cây- bờ ruộng trắng mênh mông
Xa tít chân trời mây che buồn đứng lặng
Lúa hè thu chết lả ngọn dập dềnh

Thương vầng trăng chưa tròn vành đã khuyết
Mạ dầm mình- đuối sức- chiếc thuyền trôi
Một nhúm gạo-dăm gói mì- cứu đói
Nặng nghĩa tình da diết khôn nguôi

Cha ơi ! Con không kịp về ngoài nớ
Ở trong ni. Lòng lửa đốt tơi bời
Cứ thấp thỏm vào ra mong đợi
Rồi ngậm ngùi thắp nén nhang thơm

Thôi tất cả hãy đi vào dĩ vãng
Mất mát- nỗi đau- rồi sẽ phai dần
Mùa xuân đến. Lúa đầy bông no ấm
Vườn lại xanh- mùa trái ngọt quê hương.

Chia sẻ bài viết