SỸ HUIÊN
Quay về- không phải là sự lựa chọn mà là một tất yếu. Sự tất yếu ấy không xuất phát từ những hợp đồng, qui định mà bởi rất đơn giản: du học để phục vụ cho đất nước.
Ðiều này càng khẳng định ý nghĩa thiết thực của những chương trình, đề án của các địa phương, của Chính phủ Việt Nam, của các tổ chức phi chính phủ
trong đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.
ình thấy đi đâu, làm gì cũng không bằng ở quê hương. Làm việc ở nước ngoài mặc dù lương cao nhưng mình lại thấy chẳng có ý nghĩa gì. Do đó, trước sau gì mình cũng sẽ về nước thôi
"- đó là những dòng tâm sự gởi vào facebook của tôi hồi giữa năm 2012 từ một người bạn làm nghiên cứu sinh tại Mỹ. Chị là Đặng Thị Ngọc Lan, Phó trưởng Phòng Hợp tác quốc tế Trường Đại học Cần Thơ. Còn bây giờ, khi những ngọn gió cuối đông se lạnh báo hiệu mùa xuân đang trở về thì chị cũng đang háo hức chuẩn bị hành trang cho một ngày về không xa.
 |
|
Đặng Thị Ngọc Lan (giữa) trong lễ bảo vệ luận án tiến sĩ. Ảnh: do nhân vật cung cấp |
Cuối tháng 10-2012, Lan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài "Phụ nữ Việt Nam trong công tác lãnh đạo ở bậc đại học: Kinh nghiệm của phụ nữ lãnh đạo cấp trung ở các trường đại học và cao đẳng vùng ĐBSCL" tại Đại học Michigan State, Mỹ. "Nghiên cứu của mình nhằm giúp phụ nữ ở các trường đại học, cao đẳng ở ĐBSCL và cả nước học hỏi thêm về kinh nghiệm làm lãnh đạo, quản lý của giới nữ để từ đó họ hiểu biết hơn về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nhằm đề ra những kế hoạch, chiến lược phát triển nghề nghiệp phù hợp hơn"- Lan bộc bạch.
 |
|
Nguyễn Hoàng Phương với lễ chào đón tân sinh viên của đại học James Cook. Ảnh: do nhân vật cung cấp |
Hơn 5 năm làm nghiên cứu sinh tại Đại học Michigan State, kết nối của Lan với quê nhà không chỉ là những chuyến đi về lấy số liệu mà còn là những tâm tư tình cảm sâu lắng. Biết Lan từ hồi còn là sinh viên Anh văn K16 của Trường Đại học Cần Thơ, tôi không ngạc nhiên trước quyết định quay về Việt Nam làm việc của chị. Nhưng nhiều người lại tặc lưỡi tiếc cho quyết định này vì chồng và con chị cũng đã sang Mỹ cùng chị gần 5 năm, cuộc sống cũng đã ổn định. Lan tâm sự: "Đi nhiều nơi ở ĐBSCL, mình đã gặp rất nhiều những mảnh đời nghèo khổ, thiệt thòi, không có điều kiện học hành
cần được giúp đỡ. Quay về Việt Nam, bên cạnh công việc chính ở Trường Đại học Cần Thơ, mình mong muốn sẽ tiếp tục công việc ở các tổ chức từ thiện để góp phần giúp người dân của mình cải thiện cuộc sống và nhiều trẻ em được tiếp tục cắp sách đến trường".
Những năm tháng du học mang lại cho Lan trải nghiệm quí báu trong công tác quản lý, đào tạo cũng như trong các dịch vụ phục vụ sinh viên. Đó là những tổ chức, những chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế, sinh viên nghèo như: Food Bank (phát thực phẩm cho sinh viên 2 tuần 1 lần), Writing Center (giúp sinh viên cải thiện văn phong, ý tưởng khi làm các bài tập có viết lách, kể cả luận văn tốt nghiệp), Lending Center (cho sinh viên quốc tế và các sinh viên nghèo mượn vật dụng sinh hoạt gia đình), To Give and To Take (quyên góp và phát quần áo cũ cho sinh viên), Financial Aid (hỗ trợ tài chánh)
Từ đó, Lan ấp ủ rất nhiều dự định với mơ ước đóng góp để sinh viên Việt Nam có một môi trường sống và học tập thuận lợi hơn.
Quay về- Lan biết rõ phía trước không hoàn toàn là màu hồng, nhất là khi nghĩ đến một môi trường học tập mới, hoàn toàn khác biệt cho con trai ở độ tuổi đầu cấp II. Nhưng Lan không hề phân vân, đắn đo: "Mấy năm qua, mình vẫn mua sách giáo khoa Việt Nam cho con tự học. Mình sẽ cho Nhân đi học thêm để khắc phục điểm yếu tiếng Việt của con và Nhân sẽ phải cố gắng rất nhiều nhưng đâu ai không thể hòa nhập với quê hương của mình, phải không?!". Nghe chị nói, tôi biết Lan đã chuẩn bị cho ngày về từ rất lâu, có thể là ngay từ khi bước chân du học, bởi với chị ra đi là để quay về.
* * *
Ra đi là để quay về nên Tết này, cái Tết đầu tiên xa nhà, không người thân bên cạnh, nhưng Nguyễn Hoàng Phương không buồn mà luôn lạc quan nghĩ đến ngày hoàn thành khóa học, trở về nước. Chiều cuối năm, ngồi cùng mẹ Phương, chị Nguyễn Thị Mỹ Lang, chị chia sẻ rất nhiều về con trai của mình. Thế nhưng, điều đọng lại sâu lắng nhất trong tôi là tâm tình của chị: "Phương chững chạc và chị rất tin tưởng con trai của mình. Nhưng trước khi Phương lên đường du học, chị vẫn dặn dò con mình là Nhà nước đã lo cho đi học thì phải cố gắng học tốt, phải trở về phục vụ. Đó là đạo lý!".
 |
|
Nguyễn Hồng Quân dẫn chương trình tại hiện trường trong một chương trình truyền hình. Ảnh: do nhân vật cung cấp |
Nguyễn Hoàng Phương đang theo học thạc sĩ chuyên ngành Thông tin thương mại (Business Informatics) tại Đại học James Cook, thành phố Brisbane, bang Queensland, Australia, theo đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương. Vượt qua bỡ ngỡ của những ngày đầu du học, Phương nhận ra được những điều kiện học tập ưu việt nơi xứ người, từ trang thiết bị, máy móc hiện đại cho đến cách học, cách đánh giá. Với Phương, đó là cơ hội để anh học hỏi, mở rộng kiến thức để trở về làm việc tốt hơn. Hoàng Phương khẳng định: "Từ nhỏ, mình đã ước mơ được đi du học. Bước ra ngoài, biết đất nước mình còn những thua thiệt nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn nơi xứ người. Mình là người Việt Nam, đóng góp cho đất nước mình là trách nhiệm, là niềm vinh dự và mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa".
Tháng 10 năm 2013, khóa học của Phương sẽ kết thúc. Ấp ủ nhiều dự định, anh bộc bạch: "Trong những kiến thức tôi học được, một số vấn đề có thể áp dụng ngay tại đơn vị của mình. Chẳng hạn khi học về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, tôi đã nghĩ ngay là có thể áp dụng để tiếp tục nâng cấp việc quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu tại đơn vị
". Áp dụng những kinh nghiệm thực tiễn trong công việc vào bài học của mình, từ đó, tích lũy thêm kiến thức mới để vận dụng vào công việc hiệu quả hơn, Nguyễn Hoàng Phương đang nỗ lực học tập vì tương lai của mình nơi quê nhà.
Cũng chung một suy nghĩ tìm tòi, học hỏi những gì thiết thực, gắn với công việc, Nguyễn Hồng Quân, một trong những học viên đầu tiên của đề án Cần Thơ 150, đã chọn học thạc sĩ chuyên ngành báo chí tại Đại học Edith Cowan, thành phố Perth, bang Western Australia. Sự lựa chọn này hoàn toàn phù hợp với nghề nghiệp trước và sau du học của Quân: biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình TP Cần Thơ. Hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Australia, năm 2009, Quân trở lại với công việc của mình. Những kiến thức tích lũy trong quá trình học tập giúp anh có cái nhìn sắc bén hơn trong phát hiện đề tài và tinh tế hơn trong thể hiện tác phẩm của mình. "Nhiều cách làm mới mẻ được tôi và các đồng nghiệp áp dụng trong thực hiện phóng sự dài, phóng sự ngắn để khán giả dễ theo dõi hay thực hiện phóng sự theo cách mới: quay, dựng rồi mới viết lời bình, lời bình ngắn gọn để cho hình ảnh tự lên tiếng
"- Quân hào hứng nói về công việc của mình.
Trở về đã hơn 4 năm, những điều học hỏi, có phần áp dụng được ngay, có những điều vẫn còn ấp ủ do chưa có điều kiện. Quân vẫn có một cái nhìn rất chín chắn và lạc quan: "Tất nhiên, lúc đầu cũng có sự nóng vội của tuổi trẻ. Nhưng những gì chưa có điều kiện thực hiện hoặc những gì quá mới chưa phù hợp đều được những đồng nghiệp đi trước chân thành góp ý, động viên. Do đó, mình không có gì hụt hẫng. Đi học là để có kiến thức làm việc tốt hơn chứ không phải "nhắm" đến một chức vụ nào đó nên ngay từ đầu mình đã xác định là học xong sẽ trở về và làm tốt công việc mà mình được giao phó".
Nghe Quân khẳng định, tôi nhớ những chuyến làm việc của lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ với lãnh đạo các tỉnh thành ĐBSCL để chuẩn bị khởi động chương trình Mekong 1.000- chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách địa phương. Trong những buổi làm việc ấy, nhiều ý kiến bày tỏ làm sao để có sự ràng buộc học viên học xong phải quay về phục vụ. Có ý kiến cho rằng những cam kết, hợp đồng là những thủ tục pháp lý cần thiết nhưng quan trọng hơn cả chính là nhận thức về trách nhiệm, là tình cảm của các học viên. Đó mới thật sự là động lực để họ quay về và cống hiến. Bây giờ, Mekong 1.000 đã đi được một chặng đường khá dài, đã đưa hàng trăm du học sinh đi học ở Úc, Anh, Malaysia
Tất nhiên, cũng có những học viên chưa kiên định với chọn lựa của mình và không phải tất cả đều đã được phát huy sau đào tạo, nhưng những trường hợp như Quân không phải là hiếm để khẳng định ý nghĩa của chương trình.
* * *
Sẽ rất cực đoan khi cho rằng trở về Việt Nam là con đường duy nhất đóng góp cho đất nước. Mỗi người, mỗi du học sinh Việt Nam với những điều kiện khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ có những đóng góp khác nhau dù họ ở đâu đi nữa trên thế giới này. Tuy nhiên, những năm tháng du học, từng chứng kiến cảnh nhiều du học sinh Việt Nam làm mọi cách để gia hạn visa hoặc được ở lại nước sở tại sau khi học xong thì với tôi, sự quay về của Quân hay những ấp ủ, dự định của Lan, của Phương và của rất nhiều du học sinh cùng chung chí hướng ấy là rất đáng trân trọng.