16/05/2009 - 20:21

Phim Việt kịch bản Hàn:
"Đứa con lai" có sống nổi?

Hai diễn viên Anh Thư (vai Ẩn Lan) và Tommy Trần (vai Uy Long) trong phim “Có lẽ nào ta yêu nhau” – được mua kịch bản từ “Anh em sinh đôi” của Hàn Quốc.
Ảnh: dienanh.net

Gần đây cụm từ “phim Hàn nói tiếng Việt” được dùng phổ biến trên các phương tiện truyền thông để... quảng bá một cách khá xôm tụ cho bộ phim “Có lẽ nào ta yêu nhau” (vừa lên sóng VTV1 lúc 20 giờ 10 các ngày thứ hai, ba, tư hàng tuần). Cụm từ “đặc biệt” này xuất hiện bởi vì cốt truyện “Có lẽ nào ta yêu nhau” hoàn toàn không khác gì bộ phim “Anh em sinh đôi” của Hàn Quốc được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình nước ta cách đây nhiều năm. Người xem đã gặp lại bối cảnh, trang phục, trang điểm và cả diễn xuất của diễn viên cũng giống hệt phim Hàn.

Mới đây, người ta lại thấy các phương tiện truyền thông rầm rộ quảng cáo cho bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc – phiên bản Việt” (!), được chuyển thể từ bộ phim cùng tên của Hàn Quốc từng “gây sốt” trong giới trẻ châu Á cách đây hơn hai năm. Phim chưa phát sóng, nên không thể bình luận gì về “phiên bản Việt” của bộ phim nổi tiếng này, nhưng đã xuất hiện những bình luận trên các trang web chuyên về điện ảnh, truyền hình bộc lộ sự ngao ngán. Xin dẫn chứng một ý kiến khá tiêu biểu trên trang web dienanh.net: “Gần đây phim Việt bắt chước phong cách phim Hàn, bây giờ còn mua luôn kịch bản. Không còn gì để nói (!)”.

Người ta đặt câu hỏi rằng không lẽ đội ngũ nhà văn, biên kịch khá hùng hậu của nước ta lại không đủ sức sáng tạo những cốt truyện phim thuần Việt hay sao mà phải “bê nguyên xi” những bộ phim Hàn đã được phát sóng rất nhiều lần trên màn ảnh nhỏ nước ta. Trớ trêu là những bộ phim “nhái” ra đời ngay khi đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ đang... ngán phim Hàn, vốn quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện tình cảm tay ba tay tư éo le nhiều nước mắt theo mô-típ “tiểu thư và kẻ lang thang” hoặc “lọ lem và hoàng tử”. Ngay tại Hàn Quốc hiện nay, những bộ phim có kiểu kịch bản đã từng ăn khách nhiều năm trước như trên cũng đang rơi vào “thời hoàng hôn”. Phải chăng giới làm phim truyền hình Việt đang tự đặt mình vào ngõ cụt? Không lẽ cuộc sống hiện đại với bao vấn đề ngổn ngang trên đất nước của chúng ta lại không đủ chất liệu cho các bộ phim truyền hình Việt Nam một cách đàng hoàng? Hay là nhiều nhà sản xuất công nhận tư duy “ăn theo” thị hiếu, bám víu vào thành quả lao động nghệ thuật của người khác?

Một vấn đề dễ nhận thấy khác: Do là “hàng nhái” nên dù có cố gắng đến đâu, phim Việt vẫn không thể bì kịp phim Hàn về mọi khía cạnh. Từ các phương tiện kỹ thuật như chất lượng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng; đến cách xử lý tình huống, diễn xuất của diễn viên... Đơn cử như phim truyền hình “Có lẽ nào ta yêu nhau”, người xem nhận thấy bối cảnh sang trọng, diễn viên đẹp, nhưng các tình huống cứ bời rời, thiếu sức sống. Điều đó cũng dễ hiểu vì “Anh em sinh đôi” và “Ngôi nhà hạnh phúc” đã đạt đến chuẩn mực về nghệ thuật thứ bảy và đã chinh phục khán giả cả châu Á. “Việt hóa” hai bộ phim này, các nhà làm phim Việt mong mình sẽ đem đến điều gì mới mẻ và khác biệt hơn cho khán giả ngoài chuyện các nhân vật nói... tiếng Việt?

Với lợi thế có thể tiếp cận đến từng nhà, từng người, phim truyền hình là sản phẩm văn hóa đặc thù có sức lan tỏa và ảnh hưởng xã hội mạnh mẽ. Phim không chỉ có đơn thuần để giải trí, mà còn thể hiện văn hóa của một dân tộc. Cũng là quốc gia châu Á, nhưng xã hội, tư duy, tình cảm, phong tục, lối sống ở mỗi quốc gia cũng khác nhau, không thể “bê nguyên xi” của người. Mặt khác phim truyền hình Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc nổi lên nhờ biết cách quảng bá và đưa văn hóa của họ tiếp cận với rất nhiều quốc gia một cách thuyết phục, chứ đâu thể thành công nhờ “những đứa con lai”. Vấn đề là, phải chăng những nhà làm phim Việt coi thường trình độ thưởng ngoạn và thị hiếu của khán giả truyền hình?

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết