04/08/2012 - 07:57

“Ranh giới trắng đen”

Phim hành động hay tấu hài?

“Ranh giới trắng đen” là phim hành động, hình sự do Việt Nam và Indonesia hợp tác sản xuất nên rất được khán giả mong đợi. Nhưng hy vọng để rồi thất vọng bởi khán giả đã được cho thưởng thức một sản phẩm quá tệ: kịch bản phim hời hợt, dàn dựng cẩu thả, nhiều tình tiết ngớ ngẩn...

Phim đang chiếu tại rạp Ninh Kiều vào lúc 20 giờ các ngày trong tuần.

 Áp-phích phim “Ranh giới trắng đen”.

Câu chuyện “Ranh giới trắng đen” xoay quanh cuộc sống của hai anh em mồ côi Tâm (Võ Thành Tâm) và Diễm (Thúy Diễm). Tâm là dân quân tự vệ khu phố kiêm nghề chỉ đạo võ thuật cho các phim hành động. Diễm đang là sinh viên, vì muốn kiếm tiền ăn học nên đã lén anh trai đi đóng phim. Một băng nhóm giang hồ do trùm buôn lậu người Hồng Công là Nghiêm Sở Thiên (Pang Swee Twoe) cầm đầu bị đội cảnh sát phòng chống tội phạm do nữ cảnh sát Thùy Dung (Phan Như Thảo) chỉ huy vây bắt. Lúc tháo chạy, bọn tội phạm đã giấu vali tiền vào cốp xe của Diễm. Không lấy được chiếc vali, ông trùm Sở Thiên đã bắt Diễm làm con tin. Được sự giúp đỡ của đoàn làm phim và đội cảnh sát Ngọc Dung, Tâm đã lên kế hoạch đi cứu Diễm...

Nội dung phim không mới, mô-típ na ná như phim hành động, xã hội đen của Hồng Công. Mở màn phim đầu tiên là cảnh nhân vật Tâm đấm đá tưng bừng tại một phim trường, tiếp đó ở một phim trường khác trên bãi biển diễn viên A Đan (Guntur Triyono) và đạo diễn của đoàn phim đến từ Indonesia đang cãi nhau ỏm tỏi để bảo vệ ý tưởng của mình... Khán giả chưa kịp hiểu chuyện gì thì phim đã chuyển sang cảnh bắt cướp của nữ cảnh sát Ngọc Dung: trước tên tội phạm đang uy hiếp con tin, nữ cảnh sát Ngọc Dung ăn mặc hở hang, có những động tác lả lơi, khiêu gợi rồi nhằm lúc tên tội phạm thiếu tập trung Ngọc Dung đã ra đòn hạ gục hắn. Có thể hiểu, nhà làm phim đưa ra các tình huống này để sự xuất hiện các nhân vật thêm phần ấn tượng, nhưng cách ra mắt kiểu đó thì lãng xẹt quá mức...

Các tình tiết trong phim phần nhiều ngô nghê, không lô-gích và người ta thấy đâu đó trong một số phim Mỹ, Hồng Công gần đây. Đơn cử như lúc Tâm đang đóng vai cảnh sát bắt cướp thì anh ta bị lạc vào cuộc rượt đuổi thực giữa cảnh sát với bọn tội phạm. Tâm đánh đấm với tên cướp thật, tới lúc bị tên cướp đâm chảy máu Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên, tưởng là mình đang đóng phim: “Sao đóng phim mà không sử dụng đạo cụ...” - trong khi xung quanh Tâm không hề có đoàn làm phim đi theo cũng không có chiếc máy quay nào! Rất tức cười cách làm việc “tưng tửng” của đoàn phim: vị đạo diễn mời Tâm làm chỉ đạo võ thuật, thấy Tâm đánh đấm được vị đạo diễn này bắt Tâm làm diễn viên luôn. Cách làm việc của đoàn làm phim vô tổ chức, bát nháo: diễn viên hét vô mặt đạo diễn rồi tự ý thêm bớt, thay đổi nội dung kịch bản; muốn đưa ai vào diễn chung cũng được đạo diễn chấp nhận... Đỉnh điểm của sự ngớ ngẩn là lúc nhóm người gồm Tâm, A Đan và 2 người bạn trong đoàn làm phim kéo nhau đến hang ổ của nhóm xấu giải cứu cho Diễm. Vũ khí mà cả nhóm mang theo là đạo cụ đóng phim gồm dao giả, súng giả và chiếc máy quay phim cầm tay (!). Có thể nói càng về sau phim càng giống một vở tấu hài...

Thêm một chi tiết phản cảm là cách ăn mặc hở hang mọi nơi mọi lúc của nữ cảnh sát Ngọc Dung. Mặt nữ cảnh sát Ngọc Dung lúc nào cũng nhăn nhíu, tỏ vẻ đăm chiêu, lạnh lùng thể hiện phong cách của một chỉ huy. Vậy mà trong trụ sở công an, các chiến sĩ công an mặc đồng phục còn Ngọc Dung thì mặc áo thun sát cánh, cổ áo khoét sâu hở cả ngực, tự nhiên đi tới đi lui... Theo phim thì ông trùm xã hội đen Sở Thiên nguy hiểm, tuy nhiên, hộ tống cho đại ca giang hồ này chỉ lèo tèo vài ba tên đàn em, cộng với một cô gái “chân dài” ăn nói vô duyên...

Phim ảnh mang tính chất giải trí nhưng sự cẩu thả quá mức của “Ranh giới trắng đen” là quá coi thường khán giả.

THẢO YÊN

Chia sẻ bài viết