CHÂU LAN
Hồi chị Tám tôi vu quy, xa xứ nên chị chỉ yêu cầu bên nhà mua cho một chiếc áo dài thêu tay gởi qua Pháp. Tôi lên Sài Gòn, ngồi 4 tiếng đồng hồ chờ làm xong thủ tục gởi hàng phi mậu dịch qua bển. Quà cưới chỉ có vậy. Má tôi nôn nóng, bữa cơm nào cũng hỏi: Con Tám chưa gởi hình về à? Má tôi chỉ chờ có vậy.
1. Một ông anh là bạn vong niên của tôi định cư ở Mỹ. Mỗi lần chuẩn bị trở qua bển, tôi hay dặn lò quen làm khô lóc gởi theo. Qua bển ổng để dành ăn dần trong mấy tháng. “Có cái gì đó khi nướng lên, không tả được, không hiểu cái gì làm cho nước mắt cứ ứa ra”, ông bạn vong niên nói. Định cư ở cái tuổi khó hội nhập, cứ mùa tuyết rơi dõi mắt trông đường sá trắng xóa một màu, sự mông quạnh khiến nhớ ơi là nhớ cái xứ sở xe lôi còng lưng đạp qua cầu Nhị Kiều. Cái xứ sở nhiệt đới nắng như lửa đốt, mùa lũ nước ngập, lội dảnh giò. Tôi nhớ lần đầu ông bạn cũ tặng tôi chiếc áo mới và những món quà nho nhỏ từ tiền công đứng máy của ông bạn vong niên trên đất Mỹ. Chiếc áo ấy sản xuất từ Trung Quốc. Tôi nhớ cái thời, hàng họ không có nhiều. Trong cơ quan tôi, có người mua vải Thái Lan ở Tịnh Biên về may áo. Con trai đất Việt mặc áo vải sọc Thái Lan, kim tuyến lấp lánh thấy ớn. Hồi đó, hàng Trung Quốc chỉ vài loại xà bông con ong, bình thủy, bia Vạn lực... Nay thì thượng vàng hạ cám... tràn ngập thị trường.
2. Bé Hoa 5 tuổi dặn mẹ: “Mẹ mua cái này thì được tặng chai nước tương, mua hai món kia thì được tặng bịch bột giặt...”. Bộ nhớ non nớt ấy bắt đầu nhớ những món quà khuyến mãi, giảm giá mà lâu nay chưa ai làm như vậy với những người dân miệt đồng. Một bà mẹ trẻ “cưng” chồng, gom tiền dành dụm rồi nói với người hàng xóm “nhìn cái bếp ga thèm mua cho ổng”. Hôm đó là phiên chợ Hàng về nông thôn Mỏ Cày Bắc. Nhưng có một khoảng cách mà ngay lúc này chị không thể vượt qua. Chỉ cần 100.000 đồng nữa thì ước mơ của chị sẽ chạm tới sự thật. Nhưng mục đích của chị là cái bếp ga để lâu lâu nấu lẩu cho chồng đãi bạn. Không mua được thì những thứ khác cũng chẳng làm vui nhà vui cửa. Một phụ nữ vừa lạ, vừa quen - đêm qua đứng trên sân khấu tặng quà cho mấy đứa trẻ nghèo, hiếu học... đã dúi vào tay chị 100.000 đồng. Người ta không biết hai người phụ nữ ấy nói gì. Chỉ biết đó là người từng lên truyền hình nói về đội hình hàng Việt và cuộc hành trình không mệt mỏi để lấy lại không gian sống cho doanh nghiệp Việt Nam trước làn sóng ô hợp của hàng ngoại.
 |
|
Siêu thị Co.op Mart Cần Thơ tổ chức bán hàng lưu động phục vụ người dân nông thôn thành phố trong năm 2009. Ảnh: ANH KHOA. |
3. Hàng Việt có phép lạ. Những câu chuyện về hàng nội tự dưng kéo ký ức xa xôi hiện về. Anh tôi, một người đã bước qua biết bao trải nghiệm, mỗi trải nghiệm là một cảnh đời nhớ lại những năm 60 - thế kỷ trước: “Xài hàng nội hóa là yêu nước”- Đó là đề thi. Một vài người nhớ đó là đề thi tú tài, người thì nhớ đề thi đệ thất. Hàng Việt đang vận hành theo cuộc vận động “ Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” là khẳng định sức sống, lòng tự hào của một Nước. Đại sứ hàng Việt - nghệ sĩ Quyền Linh kêu gọi: “Dùng hàng Việt là góp phần duy trì việc làm cho con cháu mình lên thành tìm việc”. Thế nào là hàng Việt? Đại sứ hàng Việt Quyền Linh nói: Đó là hàng được sản xuất ở Việt Nam. À... do đó có xuất xứ Việt Nam; Do công nhân Việt Nam sản xuất. À... do đó người Việt Nam có việc làm. Thương hiệu của sản phẩm đó do người Việt Nam làm chủ sở hữu. À... do đó lợi nhuận do sản phẩm tạo ra được ở lại Việt Nam và làm giàu cho đất nước.
Hàng Việt có phép lạ. Sự hiện diện của hàng Việt ở nông thôn, nơi chiếm 50% sức mua. Những người luống tuổi nhìn ống kem hỏi “Dạ Lan hồi xưa?”. “Dạ đúng, Dạ Lan hồi xưa đây bác!”... Chỉ chừng ấy mà người ta đã mua để dành.
Phép lạ, không chỉ mình tôi thấy phép lạ khi chị tôi lặng lẽ dúi 100.000 đồng để một đứa em mới quen đủ tiền mua chiếc bếp ga, nấu bữa ngon cho chồng.
Tìm kiếm trong xấp ảnh màu gởi từ Pháp về, tôi chỉ mong phép lạ cho tôi nhìn thấy chị tôi mặc chiếc áo dài thêu nhân ngày xuất giá - món quà mà cả gia đình nghèo khó gởi qua như thế nào! Gói ghém lời chúc phúc, tôi đã đổ đường từ Cần Thơ lên Sài Gòn gởi đồ qua Pháp. Nhưng không có bức ảnh mong đợi ấy. Nhưng phép lạ khiến tay tôi chạm một tấm ảnh bám dính trong chiếc bao thơ dày dặc. Bức ảnh chụp chị tôi và bức tranh thêu tay thật to treo trên tường, món quà ngày cưới trở thành bức tranh.
Ở thế hệ của chị tôi, thế hệ từng thi đệ thất với cái đề “xài hàng nội hóa là yêu nước”... có cách hành xử rất lạ là vậy.