05/03/2022 - 19:04

Phần Lan, Thụy Điển muốn gia nhập NATO? 

Trong nhiều năm qua, bất kỳ lúc nào một quan chức quốc phòng từ Thụy Điển hoặc Phần Lan đến Mỹ, họ đều được hỏi liệu 2 quốc gia Bắc Âu này có cân nhắc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) hay không. Dù không bao giờ phủ nhận nhưng họ phần lớn nhận ra rằng điều đó dường như sẽ không sớm xảy ra.

Binh sĩ Thụy Điển trong một buổi diễn tập. Ảnh: AP

Binh sĩ Thụy Điển trong một buổi diễn tập. Ảnh: AP

Dẫu vậy, với việc Nga mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Đông Ukraine, giới lãnh đạo ở cả Phần Lan và Thụy Điển được cho đang “để mắt” đến lựa chọn gia nhập khối quân sự này. “Chứng kiến cuộc chiến ở Ukraine cùng lo ngại nơi đâu sẽ là mục tiêu tiếp theo của Tổng thống Vladimir Putin có thể khiến Helsinki và Stockholm tăng cường quan hệ với NATO” - Lauren Speranza, chuyên gia phân tích tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, nhận định.

Cánh cửa NATO gần hơn bao giờ hết

Theo tờ Breaking Defense, 2 nước láng giềng Bắc Âu đều vượt qua Chiến tranh Lạnh bằng cách không tham gia NATO hay Hiệp ước Warsaw. Tuy nhiên, cả 2 nước đều là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và giữ vai trò là quan sát viên tại NATO thông qua hệ thống Đối tác vì Hòa bình, trong đó cho phép hợp tác với NATO mà không cần gia nhập thực sự. Mặt khác, mặc dù các cuộc thăm dò ở cả 2 nước trong những năm qua đều cho thấy mức độ ủng hộ khác nhau đối với tư cách thành viên NATO nhưng chưa bao giờ có đủ sự ủng hộ để gia nhập liên minh quân sự này. Đơn cử, một cuộc thăm dò hồi năm 2021 cho thấy khoảng 26% người Phần Lan ủng hộ gia nhập NATO, 40% phản đối và số dân còn lại chưa quyết định. Trong khi đó tại Thụy Điển, một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 42% ủng hộ và 37% phản đối - dấu hiệu tốt hơn nhưng vẫn chưa đủ để khiến giới chính trị gia Thụy Điển bắt đầu thay đổi quan điểm.

Tuy nhiên, mọi việc có thể thay đổi tùy theo hành động của Nga. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin tuyên bố rằng nước  này “dù hiện không phải đối mặt với mối đe dọa quân sự ngay lập tức, nhưng cuộc tranh luận về tư cách thành viên NATO ở Phần Lan sẽ thay đổi”. Cựu Ngoại trưởng Phần Lan Alexander Stubb trên trang cá nhân Twitter tuyên bố: “Chính Nga đang khiến Phần Lan tiến gần hơn đến tư cách thành viên NATO, gần hơn bao giờ hết. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia. Việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ củng cố liên minh và giúp giữ cho Bắc Âu ổn định”.

Khi được hỏi về vấn đề gia nhập NATO, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nhấn mạnh nước này sẽ tự đưa ra quyết định và độc lập về đường lối đối ngoại chứ không phải bị tác động bởi bên ngoài. 

Đáp lại những tuyên bố trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thẳng thắn trả lời: “Rõ ràng, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị, buộc chúng tôi phải đưa ra các bước phản ứng. Chúng tôi coi cam kết của Chính phủ Phần Lan đối với chính sách phi liên kết quân sự là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và ổn định ở Bắc Âu”.

Chuyên gia Jorge Benitez, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Hội đồng Đại Tây Dương nêu quan điểm: “Tôi không nghĩ người dân Thụy Điển và Phần Lan sẽ bị đe dọa đến mức từ bỏ tư cách thành viên NATO. Tôi nghĩ rằng các hành động của Nga sẽ sớm thúc đẩy Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh”. Theo ông Benitez, Nga sẽ cố gắng hết sức để cản trở tư cách thành viên của Thụy Điển và Phần Lan nhưng Helsinki và Stockholm cuối cùng cũng sẽ gia nhập NATO.

Sở hữu quân đội hùng mạnh

Dù không phải là thành viên của NATO nhưng Thụy Điển và Phần Lan có quan hệ hợp tác gần gũi với liên minh quân sự này. Lâu nay, cả 2 nước đều cho phép binh sĩ NATO tập trận trên lãnh thổ của mình. Helsinki và Stockholm cũng đã tăng cường đáng kể hợp tác quốc phòng song phương và đảm bảo sự hợp tác quân sự chặt chẽ với Mỹ, Anh và Na Uy.

Không giống như hầu hết các nước châu Âu, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Phần Lan quyết định duy trì đội quân khá lớn.  Lực lượng Phòng vệ Phần Lan hiện có 280.000 quân, trong khi dân số khoảng 5,45 triệu người. Ngoài ra, Phần Lan còn sở hữu một trong những lực lượng pháo binh lớn nhất và được trang bị tốt nhất ở châu Âu. Cuối năm ngoái, Phần Lan quyết định thay thế phi đội F/A-18 bằng 64 chiến đấu cơ F-35 tàng hình tiên tiến. Đặc biệt, Phần Lan có đường biên giới trên bộ dài 1.340km với Nga - dài nhất so với bất kỳ quốc gia thành viên EU nào và Nga.

Trong khi đó, Thụy Điển đã quyết định tăng 40% ngân sách quốc phòng cho giai đoạn 2021-2025 do căng thẳng ở khu vực Biển Baltic trong những năm gần đây, nâng ngân sách quốc phòng năm 2025 lên 89 tỉ kronor (tương đương 11 tỉ USD) - khoản đầu tư cho quốc phòng lớn nhất kể từ những năm 1950 của Thụy Điển.

Trước đó, Stockholm hồi tháng 10 năm 2020 còn có kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang từ con số 55.000 quân lên 90.000 binh sĩ vào năm 2030. Bên cạnh đó, một số trung đoàn đã giải tán sẽ được tái lập.

Thụy Điển mới đây tuyên bố sẽ gửi 5.000 vũ khí chống tăng, 5.000 mũ bảo hiểm, 5.000 áo giáp và 135.000 phần lương khô để hỗ trợ quân đội Ukraine, trong khi nước láng giềng Phần Lan sẽ gửi 2.000 mũ bảo hiểm, 2.000 áo chống đạn, 100 cáng và thành lập 2 trạm y tế khẩn cấp để viện trợ cho Kiev. Đây là động thái bất thường thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế bởi Phần Lan và Thụy Điển được coi là 2 nước trung lập.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết