06/10/2025 - 18:02

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng yếu tố truyền thống, tình cảm địa phương để đưa ra những luận điệu “mị dân”, xuyên tạc. Các thế lực thù địch lập tức khai thác sâu những khúc ruột làng quê, biến tấm biển tên xã cũ, mái đình rêu phong thành “bằng chứng hủy diệt ký ức”. Chúng cắt ghép cảnh tháo dỡ cổng chào rồi lên tiếng: “Nhìn bóng dáng làng xưa đâu rồi? Đây chính là âm mưu xóa sổ văn hóa tổ tiên!”. Trên các trang mạng “hội luận”, chúng trưng dẫn hình ảnh vài di tích đang trùng tu đi kèm dòng chú thích vẽ vời: “Di sản nghìn năm bỗng chốc thành đống gạch vụn”. Với luận điệu “xóa bỏ truyền thống tổ tiên”, chúng gieo vào lòng người dân nỗi hoài niệm mơ hồ, thổi phồng nỗi sợ mất gốc đến mức bất cứ điều chỉnh hành chính nào cũng bị quy kết là “phá bỏ linh hồn dân tộc”.

Đặc biệt, các thế lực thù địch còn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để khoét sâu những mâu thuẫn tiềm ẩn, kích động sự chia rẽ. Chúng rêu rao rằng việc sáp nhập tỉnh là hành vi “xóa đất đai của đồng bào dân tộc”, là thủ đoạn “đồng hóa văn hóa” của các nhóm thiểu số, “ép buộc người dân phải thay tên đổi họ, nhập chung ngôn ngữ, xóa bỏ bản sắc”. Những luận điệu độc địa này đánh trúng vào tình cảm thiêng liêng của một bộ phận người dân miền núi với bản làng, với tiếng nói, phong tục, với dòng họ tổ tiên, từ đó thổi bùng tâm lý kỳ thị, tự ti, tạo nên bức tranh sai lệch về một âm mưu “xóa sổ cộng đồng thiểu số”.

Nhìn vào thực tế có thể thấy, việc sáp nhập đơn vị hành chính chỉ là thay đổi ranh giới quản lý hành chính, hoàn toàn không ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán của người dân. Di tích, đình làng, lễ hội, phong tục, địa danh dân gian… vẫn được gìn giữ, phát huy. Thậm chí, các địa phương sau sáp nhập còn có điều kiện bảo tồn và khai thác tốt hơn tài nguyên văn hóa do được quy hoạch đồng bộ, thu hút đầu tư tốt hơn.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương lớn, đúng đắn và nhất quán của Đảng, Nhà nước ta nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước, tạo tiền đề để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sự ủng hộ này chính là nền tảng tinh thần vững chắc để Đảng và Nhà nước kiên quyết thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Song, với mục đích chống phá, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang lợi dụng để phát tán nhiều luận điệu xuyên tạc, sai trái hòng gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta. Đáng chú ý là các trang mạng phản động như Việt Tân, Chân Trời Mới Media, VOA Tiếng Việt, RFA… thường xuyên đăng tải thông tin sai lệch, công kích chủ trương của Đảng và Nhà nước. Chúng cố tình gán ghép những luận điệu như việc sáp nhập nhằm "thanh trừng phe cánh", "tập trung quyền lực", hay "che giấu tiêu cực". Thậm chí, chúng còn vu cáo rằng Đảng và Nhà nước "không lấy ý kiến nhân dân", "không trưng cầu dân ý", nhằm bôi nhọ chính quyền và kích động tâm lý bất mãn trong nhân dân. Ngoài ra, chúng còn phát tán thông tin giả, thông tin sai sự thật, cắt ghép, bóp méo các phát ngôn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhằm gây hiểu lầm trong nhân dân. Nhiều tài khoản ảo, kênh truyền thông trá hình chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật với tần suất cao, liên tục, tạo hiệu ứng, lôi kéo sự tham gia của cộng đồng mạng khiến dư luận hoang mang.

Về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các thế lực thù địch xuyên tạc rằng chính quyền 2 cấp là sự tập trung quyền lực, làm mất dân chủ ở cơ sở. Chúng cho rằng mô hình này là “bỏ cấp chính quyền”, làm suy yếu vai trò quản lý nhà nước tại cơ sở; công kích vào vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, cho rằng, việc tinh gọn bộ máy là biểu hiện của “sự yếu kém trong quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước”…

Chúng cho rằng người dân không được tham gia vào quá trình ra quyết định của chính quyền hai cấp. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề sáp nhập các đơn vị hành chính để kích động tư tưởng cục bộ, tạo ra tâm lý đối kháng với chính quyền, âm mưu phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra sự chia rẽ trong hệ thống chính trị và trong cộng đồng dân cư. Chúng kích động tâm lý bất mãn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lợi dụng các trường hợp cán bộ, công chức bị tinh giản biên chế hoặc kỷ luật; xuyên tạc về hiệu quả của việc tinh giản bộ máy. Các thế lực thù địch tập trung khai thác, thổi phồng các khó khăn trong quá trình thực hiện tinh gọn bộ máy, như: Thiếu hụt nhân sự trong bộ máy hành chính; khó khăn trong việc tái bố trí, sắp xếp công việc cho những người bị tinh giản; đời sống của một số cán bộ, công chức sau khi bị tinh giản gặp nhiều khó khăn, tinh gọn bộ máy là “làm suy yếu hệ thống chính trị”…

Dư luận Nhân dân gần đây bày tỏ nhiều ý kiến về việc đặt tên và xây dựng trụ sở chính quyền 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiều người cho rằng, cách ghép tên huyện với số thứ tự mang tính cơ học, thiếu chiều sâu văn hóa - lịch sử và bản sắc vùng miền. Người dân mong muốn địa danh mới gắn với đặc trưng địa phương, kế thừa giá trị truyền thống, nuôi dưỡng niềm tự hào quê hương. Thực tế, một số nơi đã điều chỉnh, giữ lại tên gọi quen thuộc, giàu ý nghĩa. Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến nhân dân, mời chuyên gia góp ý, được Tổng Bí thư Tô Lâm khen ngợi khi bảo tồn các địa danh gắn bó trong tâm thức cộng đồng, như: Gia Định, Chợ Lớn, An Đông, Hóc Môn, Bà Điểm… Qua đó thể hiện sự quan tâm của chính quyền tới yếu tố vùng miền, lịch sử, văn hóa, điều cần tiếp tục phát huy trong cả việc lựa chọn vị trí, kiến trúc trụ sở mới.

Hơn nữa, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy hay điều chỉnh địa giới, đặt tên phù hợp mà còn gắn với chiến lược mở rộng không gian phát triển. Việc quy hoạch, sáp nhập được tính toán để hình thành những đơn vị hành chính đủ điều kiện phát triển toàn diện, tận dụng lợi thế tự nhiên và vị trí chiến lược. Nhiều địa phương sau sáp nhập đã mở rộng địa bàn quản lý, có rừng, biển, cảng, cửa khẩu, tuyến giao thông, hạ tầng trọng điểm, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế cửa khẩu. Cách tiếp cận này không chỉ khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh vùng mà còn tạo dư địa phát triển bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Ngoài ra, mọi chính sách liên quan đến sáp nhập đều phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng sự đa dạng văn hóa, tôn giáo và bảo đảm quyền bình đẳng của các dân tộc. Ở các tỉnh, như: Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Vĩnh Long…, sau sáp nhập, tiếng dân tộc vẫn được giảng dạy song song với tiếng Việt, các lễ hội truyền thống vẫn được duy trì. Ngày 29-4-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định mới về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Qua đó, có thể thấy, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến chính sách dân tộc và giữ gìn, phát huy bản sắc của các dân tộc thiểu số trên lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã dành nhiều ngân sách đầu tư cho bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, xây dựng các trung tâm văn hóa vùng cao.

Chỉ cần một vài phản ánh về việc “phải đi xa thêm nửa cây số để làm giấy tờ”, các thế lực thù địch đã vội vàng thêu dệt thành “dân khổ hơn, xa chính quyền hơn”. Chúng tung clip người dân xếp hàng dưới nắng, bao phủ bằng nhạc drama, kèm phụ đề: “Cải cách làm dân ngã gục”! Chúng khẳng định “tinh gọn chỉ làm thủ tục thêm rườm rà”, bất chấp hàng trăm xã đã triển khai dịch vụ công trực tuyến, “một cửa liên thông” và trung tâm hành chính công tích hợp.

Thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì các thế lực thù địch rêu rao. Việc tinh gọn bộ máy không làm tăng thêm rườm rà mà ngược lại đang từng bước loại bỏ tầng nấc trung gian, cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp và ủy quyền mạnh mẽ hơn cho cơ sở.

Từ ngày 1-3-2025, nhiều địa phương đã ủy quyền cho cấp xã giải quyết các thủ tục vốn trước đây do cấp huyện thực hiện, như: cấp đổi căn cước công dân, đăng ký xe, cấp tài khoản định danh điện tử, tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe… giúp người dân tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Ngoài ra, nhiều thủ tục hành chính cấp xã hiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4, cho phép người dân ngồi tại nhà làm hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Đầu tiên, các thế lực thù địch bày binh bố trận với câu hỏi khiêu khích, các tiêu đề “lập lờ”: “Tại sao không trưng cầu dân ý trước khi sáp nhập?”; “Từ chủ tịch phường xã dân cũng không được quyền bầu. Dân chủ đến thế là cùng”. Chúng lập thành các “báo cáo” nửa vời, cho rằng “chính quyền tự ý quyết định, không hỏi ý kiến người dân”, rồi vẽ hàng loạt biểu đồ giả định. Trên các kênh YouTube trá hình “chuyên gia phân tích”, chúng khẳng định đây là “bước ngoặt tập trung hóa quyền lực”, “thủ tiêu nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Cần khẳng định rằng mọi đề án điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập tỉnh, huyện, xã đều được tiến hành công khai, minh bạch, theo đúng quy trình pháp lý và có sự tham gia rộng rãi của người dân. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), việc thành lập, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính phải trải qua các bước: (1) xây dựng đề án, (2) tổ chức lấy ý kiến Nhân dân nơi có thay đổi địa giới đơn vị hành chính, (3) báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, (4) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Như vậy, không hề có chuyện “tự ý quyết định” như những gì các thế lực thù địch vu cáo. Tỷ lệ đồng thuận của cử tri tại các địa phương nơi triển khai thí điểm sáp nhập đều đạt trung bình khoảng 96%, thể hiện sự đồng thuận rất cao từ cơ sở. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã và cấp tỉnh đã đồng loạt thông qua các đề án với tỷ lệ đồng thuận gần như tuyệt đối, đạt 100%.

Mặt khác, việc người dân không trực tiếp bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường, xã không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, bởi dân chủ đại diện là hình thức phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó Nhân dân bầu ra Hội đồng nhân dân (HĐND) – cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, rồi HĐND bầu ra các chức danh chủ chốt của chính quyền cấp xã. Đây là mô hình dân chủ gián tiếp, được ghi nhận trong Hiến pháp và phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước hiện đại. Không có mô hình dân chủ nào là tuyệt đối mà cần được thiết kế phù hợp với đặc thù lịch sử, văn hóa, trình độ dân trí và yêu cầu quản trị của mỗi quốc gia.

Thực tiễn triển khai sáp nhập đơn vị hành chính vừa qua cho thấy, chính quyền các cấp đã chủ động tổ chức hàng nghìn cuộc họp, hội thảo, tiếp xúc cử tri để giải thích, lấy ý kiến, giải trình minh bạch về phương án điều chỉnh địa giới. Các tài liệu, văn bản, bản đồ minh họa, nội dung phương án đều được niêm yết công khai tại trụ sở xã, phường, trên cổng thông tin điện tử của UBND các cấp và các phương tiện truyền thông đại chúng. Những thông tin này bị các thế lực thù địch cố tình “ém nhẹm”, đánh tráo bằng những “báo cáo” phiến diện, biểu đồ giả định và các video xuyên tạc đăng tải trên mạng xã hội nhằm tạo cảm giác “thiếu minh bạch” cho những người thiếu thông tin.

Các thế lực thù địch, phản động đưa ra các luận điệu cho rằng, việc tinh giảm biên chế, sáp nhập địa giới hành chính là “chiêu bài đấu đá nội bộ, thanh trừng chính trị”, “loại bỏ những người không cùng quan điểm”; “sắp xếp nhân sự theo phe nhóm”. Khi sáp nhập đi vào giai đoạn cần luân chuyển, tinh giản biên chế, các thế lực thù địch không bỏ lỡ cơ hội dựng lên kịch bản “phe nhóm này triệt hạ phe nhóm kia”. Chúng trích dẫn chuyện “cán bộ dôi dư, chưa kịp bố trí chỗ làm mới” rồi khẳng định “đây là âm mưu gạt bỏ người không cùng quan điểm”.

Trên các diễn đàn “xã hội dân sự”, họ đăng bài với tiêu đề giật gân: “Sáp nhập chỉ để tạo ê-kíp, loại đối thủ”, rồi dẫn lời “chuyên gia” hải ngoại cho rằng “sáp nhập một thời gian rồi sẽ tách ra vì lợi ích cá nhân”. Mục đích của chúng là gieo rắc tin đồn “chính sách sáp nhập chỉ là công cụ thanh trừng nội bộ”, khiến cán bộ hoang mang, mất niềm tin vào quy trình công vụ và ngần ngại hợp tác trong công tác chung.

Cần khẳng định rằng chủ trương tinh giản biên chế và sáp nhập địa giới hành chính là quyết sách lớn của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, được bàn thảo kỹ lưỡng tại nhiều kỳ họp Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, nhằm thực hiện các nghị quyết về cải cách bộ máy, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại, hiệu quả. Đây là chủ trương chiến lược, không thể bị thao túng bởi bất kỳ cá nhân hay nhóm lợi ích nào.

Trong công tác cán bộ, Đảng và Nhà nước bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, đúng người đúng việc, với kế hoạch bố trí nhân sự rõ ràng, kèm chính sách hỗ trợ đào tạo, điều chuyển hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Đa số cán bộ dôi dư đã đồng thuận, việc chậm bố trí ở một số nơi chỉ là kỹ thuật tạm thời, không phải “triệt hạ cá nhân” như luận điệu xuyên tạc.

Ngược lại, sáp nhập là cơ hội sàng lọc đội ngũ, loại bỏ tư duy cục bộ, nâng cao chất lượng cán bộ qua cạnh tranh công bằng, thi tuyển công khai. Thực tế tại tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng cho thấy, bộ máy sau sáp nhập hoạt động trơn tru, nhân sự được phân công phù hợp, không hề có chia rẽ nội bộ, bác bỏ mọi luận điệu cho rằng “sáp nhập để thanh trừng phe phái”.

Ngay khi các tỉnh, thành phố công bố tiết kiệm biên chế trung gian, các thế lực thù địch lập tức gom góp số liệu đầu tư trụ sở mới, cổng chào, tượng đài… để kết luận: “Ngân sách quốc gia đang bị đốt cháy!”.

Theo ước tính của Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2026-2030, việc tinh gọn bộ máy hành chính sẽ giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm một khoản kinh phí rất lớn. Cụ thể, khoảng 27.600 tỉ đồng sẽ được tiết giảm nhờ tinh giản biên chế ở cấp tỉnh, khoảng 128.700 tỉ đồng do giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã và khoảng 34.000 tỉ đồng từ việc cắt giảm cán bộ không chuyên trách ở cấp xã. Sau khi tiến hành sắp xếp để giảm từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34, dự kiến sẽ cắt giảm được 18.449 biên chế cấp tỉnh, 110.786 biên chế cấp xã và 120.500 người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã. Tổng số tiền tiết kiệm từ tiền lương và chi phí hành chính trong cả giai đoạn 5 năm này được tính toán lên tới 190.500 tỉ đồng – một con số thể hiện rõ hiệu quả kinh tế vượt trội của quá trình sáp nhập và tinh giản bộ máy. Đó là những con số biết nói, phản bác hoàn toàn luận điệu “tinh gọn mà lại phình to”.

Một trong những chiêu trò quen thuộc của các thế lực thù địch là lợi dụng các con số lớn trong đầu tư công để xuyên tạc, bóp méo bản chất sự việc, nhất là trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy. Gần đây, chúng triệt để khai thác thông tin “3.000 tỉ xây Trung tâm hành chính ở Ninh Bình”, gán ghép thành “vung tay quá trán”, “phô trương hình thức”, rồi so sánh khập khiễng với hình ảnh trường học vùng sâu thiếu bàn ghế, bệnh viện quá tải. Đây là cách đánh tráo khái niệm đầy ác ý, bỏ qua bối cảnh, mục tiêu, cũng như tính chiến lược của dự án.

Thực chất, Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/6/2025 vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình thông qua là để phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tỉnh tại phường Ninh Khánh, thành phố Hoa Lư, trên cơ sở tầm nhìn lâu dài và chuẩn bị trước cho việc thực hiện chủ trương hợp nhất 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam trong thời gian tới. Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, với định hướng xây dựng một trung tâm hành chính hiện đại, tập trung, đồng bộ, tạo điều kiện làm việc ổn định, hiệu quả cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập.

Thay vì là một sự “phình to bộ máy” như luận điệu vu cáo, đây là một bước chuẩn bị chủ động, bài bản để tinh gọn bộ máy hành chính về một đầu mối thống nhất, giúp cắt giảm chi phí vận hành rời rạc, giảm trụ sở phân tán, giảm biên chế gián tiếp trong dài hạn. Về mặt tài chính, dự án này nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được công khai, minh bạch, trình HĐND tỉnh xem xét theo đúng luật định, hoàn toàn không phải là “quyết định ngầm” như cách các thế lực thù địch cố tình dựng lên. Hơn thế, trong lộ trình sáp nhập các tỉnh, việc có một trụ sở hành chính tập trung quy mô, đồng bộ là yêu cầu tất yếu để bảo đảm tổ chức bộ máy sau hợp nhất hoạt động hiệu quả, tránh tình trạng manh mún, tốn kém về sau. Nếu không chủ động từ sớm, sẽ dẫn tới tình trạng lúng túng trong bố trí cơ sở vật chất, cản trở vận hành hành chính.

Rõ ràng, gắn mác “lãng phí” cho những công trình mang tính chuẩn bị chiến lược là một sự xuyên tạc trắng trợn, thể hiện sự thiếu thiện chí và cố tình kích động dư luận của các thế lực phản động. Những kẻ này phớt lờ bối cảnh cải cách thể chế hành chính toàn diện, đồng thời cũng phủ nhận hoàn toàn tính hợp pháp, hợp lý và minh bạch của các quyết sách được HĐND – cơ quan dân cử cao nhất của địa phương phê chuẩn.

Có thể nói, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó, sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một cuộc cách mạng toàn diện. Nó không chỉ đóng góp về sự phát triển chính trị, kinh tế, xã hội mà còn mang lại hiệu quả và tác động tích cực, mạnh mẽ đến quá trình hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trước hết, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng quản lý nhà nước nói chung và đơn giản hóa thủ tục hành chính nói riêng. Đây là tiền đề để Việt Nam có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Từ trước đến nay, một trong những điểm nghẽn trong thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam đó chính là môi trường đầu tư kinh doanh. Chính quyền địa phương hai cấp giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính, kết nối, xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài. Điều đó sẽ góp phần mở thêm cơ hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài để tận dụng tối đa các nguồn lực quốc tế vào phát triển đất nước.

Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp góp phần mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối vùng, kết nối địa phương để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng sẽ góp phần xây dựng bộ máy gọn nhẹ, minh bạch và năng động hơn, điều này sẽ làm giảm chi phí thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch và hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và các địa phương nói riêng, qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, các quốc gia có xu hướng vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với nhau. Do đó, việc nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ góp phần đóng góp vào quá trình hội nhập kinh tế một cách chủ động và hiệu quả.

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển bền vững với 3 trụ cột là tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường như đã phân tích ở trên, mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Đó là vì chính quyền địa phương hai cấp góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn để giải quyết kịp thời, đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hướng đến xây dựng chính quyền địa phương gần dân, sát dân, phục vụ và kiến tạo phát triển.

Cùng với đó, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy các nội dung cải cách hành chính khác như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Thực hiện những cải cách này sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng quản lý nhà nước; là nhân tố thúc đẩy sự ổn định về chính trị, sự phát triển mạnh mẽ và bền vững về kinh tế-xã hội.

Trong vỏ bọc “Viện nghiên cứu độc lập”, “Trung tâm phân tích chính sách”, các thế lực thù địch tung ra hàng loạt báo cáo dày đặc, kèm đồ thị và trích dẫn Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị thiếu bối cảnh. Chúng viết: “Sát nhập tỉnh không theo bất cứ quy định nào”, khẳng định “đây là chiến dịch bố trí nhân sự”, “cải cách là vỏ bọc để cá nhân hóa quyền lực”. Trên YouTube, chúng mời vài “chuyên gia” hải ngoại phân tích “tác động tiêu cực” rồi chẳng bao giờ đính kèm tài liệu gốc. Kết quả là người xem có thể dễ dàng bị đánh lừa bởi ngôn ngữ uyên thâm, rồi tin rằng “mọi con số do Chính phủ công bố đều thiếu đáng tin cậy”, kích động tâm lý hoài nghi lan rộng trong xã hội.

Bản chất của phản biện khoa học là phải khách quan, trung thực, có phương pháp luận rõ ràng gắn liền với thực tiễn đất nước và tuân thủ nền tảng pháp lý hiện hành. Trong khi đó, những “viện nghiên cứu trá hình” này lại thường hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam, không có tư cách pháp lý, không chịu sự giám sát của bất kỳ cơ quan quản lý khoa học nào, chuyên sản xuất nội dung theo đơn đặt hàng chính trị từ các tổ chức chống phá ở nước ngoài. Việc họ liên tục phủ nhận mọi con số do Chính phủ công bố, cổ súy tư tưởng hoài nghi thể chế và kích động mất lòng tin vào chính sách là biểu hiện rõ của hoạt động chiến tranh tâm lý không phải học thuật.

Thực tế, Nghị quyết số 37-NQ/TW và các nghị quyết, nghị định liên quan đã tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc để tiến hành cải cách bộ máy hành chính một cách bài bản, dân chủ, minh bạch. Kết quả rõ ràng nhất là hàng nghìn đơn vị hành chính hoạt động kém hiệu quả trước kia đã được sắp xếp lại, tiết kiệm ngân sách, tăng tính liên kết vùng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Còn những kẻ đội lốt “chuyên gia” từ nước ngoài, nếu thực sự vì dân chủ, vì tiến bộ, hãy trở về Việt Nam, tham gia phản biện công khai, đối thoại minh bạch thay vì ném đá giấu tay, tạo ra sự hỗn loạn nhận thức trên không gian mạng.

Việc giả danh học thuật để đánh phá là thủ đoạn nguy hiểm nhất, vì nó không chỉ làm xói mòn lòng tin xã hội mà còn làm nhiễu loạn chuẩn mực học thuật chân chính, lôi kéo một bộ phận người dân nhẹ dạ vào vòng xoáy ngờ vực chính quyền. Do đó, chúng ta cần nâng cao cảnh giác, nhận diện rõ chiêu trò này và đấu tranh phản bác kịp thời trên cả bình diện chính trị, pháp lý và học thuật.

Lợi dụng tình hinh thế giới biến động, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách hô hào “đa nguyên, đa đảng” để xuyên tạc, công kích, phủ nhận, hoặc kêu gọi bãi bỏ Điều 4 Hiến pháp. Chúng vẽ lên viễn cảnh “Việt Nam sẽ lặp lại kết cục Liên Xô sụp đổ” chỉ vì “sáp nhập hành chính nhỏ mà không xóa bỏ độc đảng”. Trên các diễn đàn “hội luận châu Âu”, chúng kêu gọi ký tên “kiến nghị sửa đổi Hiến pháp”, khẳng định “mô hình chính quyền địa phương hai cấp chỉ là bước khởi động cho cải cách chính trị”. Mục tiêu cuối cùng của chúng là đánh lạc hướng dư luận, làm lan tỏa ý tưởng thể chế đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cần khẳng định rõ, Điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất của Nhân dân thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối, quy định rõ ràng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đây là lựa chọn lịch sử, là kết tinh từ thực tiễn cách mạng, từ sự trưởng thành và đóng góp to lớn, liên tục của Đảng trong suốt hơn 90 năm qua. Chính sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định giúp đất nước vượt qua chiến tranh, đói nghèo, khủng hoảng và đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực từ tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hội nhập quốc tế, đến giữ vững độc lập, chủ quyền và ổn định chính trị – xã hội.

Luận điệu “đa nguyên, đa đảng thì mới dân chủ, minh bạch” là một sự ngụy biện nguy hiểm. Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy, đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ, càng không bảo đảm phát triển. Không ít nước đa đảng nhưng rơi vào khủng hoảng chính trị triền miên, xung đột phe phái, thậm chí nội chiến, khiến đời sống nhân dân lâm vào cảnh bất ổn. Bài học từ sự tan rã của Liên Xô hay tình trạng hỗn loạn ở nhiều nước Bắc Phi – Trung Đông là minh chứng sinh động cho hậu quả của việc đa nguyên hóa không phù hợp với điều kiện thực tế mỗi quốc gia. Việt Nam, với đặc thù lịch sử, văn hóa và địa chính trị phức tạp, càng cần một thể chế ổn định, một lực lượng lãnh đạo duy nhất đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín để định hướng phát triển.

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sáp nhập đơn vị hành chính hay tinh giản bộ máy là nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiện đại hóa nền hành chính, chứ hoàn toàn không phải tiền đề hay “khúc dạo đầu” cho cải cách chính trị theo kiểu phương Tây như các luận điệu thù địch rêu rao. Những hành vi mượn danh “kiến nghị sửa đổi Hiến pháp”, hay lợi dụng tự do ngôn luận để kêu gọi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, là vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích dân tộc và nguyện vọng của đa số nhân dân Việt Nam.

Người dân cần hết sức cảnh giác trước những luận điệu gắn mác “phản biện”, “khoa học”, nhưng thực chất là chiêu trò chính trị nhằm gây rối, lật đổ, hòng chuyển hóa thể chế chính trị hiện hành. Bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng là bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ ổn định quốc gia và định hướng phát triển lâu dài. Cần nhận thức rõ, một đảng nhưng là Đảng của Nhân dân, vì Nhân dân, do Nhân dân lãnh đạo đó không phải là độc tài mà là sự lựa chọn chính đáng, đã được thực tiễn lịch sử và cuộc sống chứng minh là đúng đắn, phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch đang không ngừng thay đổi phương thức chống phá từ công khai đến ẩn danh, từ thô thiển đến tinh vi, từ luận điệu cũ được “thay áo mới” đến việc ngụy tạo hình thức phản biện thì việc nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh phản bác là nhiệm vụ cấp thiết. Chúng ta cần tỉnh táo trước những lời lẽ ngọt ngào nhưng đầy nọc độc, những “viên đạn bọc đường”, trước những giọng điệu “góp ý xây dựng” nhưng ẩn giấu mưu đồ phá hoại.

Vì vậy để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới, cần chú trọng một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, trước hết là tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng, làm cho “Đảng phải thật mạnh, thật trong sạch để thiết thực lãnh đạo”. Sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đều nhằm mục đích cao nhất là phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân.

Thứ hai, để xây dựng được bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh bộ máy nhà nước cần phải tuyển dụng những người có tài, có đức làm việc, tránh tình trạng lựa chọn phe cánh, nhóm lợi ích, tình thân.

Thứ ba, tổ chức bộ máy cần được sắp xếp một cách khoa học, tinh gọn, hợp lý để làm việc hiệu quả, hiệu lực đem lại lợi ích cho dân, cho nước. Cần chỉnh đốn và kiện toàn bộ máy từ trên xuống dưới làm cho nó gọn gàng, hợp lý, ít tốn người tốn của mà làm được nhiều việc ích lợi cho nhân dân.

Như vậy trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, những kết quả bước đầu đã và đang tạo ra chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tiết kiệm ngân sách, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế – xã hội của các địa phương. Song, để chủ trương lớn này thực sự đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả bền vững, đòi hỏi sự kiên định chính trị, sự đồng thuận xã hội và bản lĩnh đấu tranh trước mọi luận điệu xuyên tạc. Đây cũng là nền tảng để Đảng ta tiếp tục vững vàng lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

NGUYỄN PHƯỚC NGỢI

Chia sẻ bài viết