27/11/2007 - 15:08

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

"Nói đi đôi với làm"

Trong cuốn Đường kách mệnh, khi nói về tư cách của một người cách mệnh, Hồ Chí Minh viết: “nói thì phải làm”. Trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng cần thực hiện “đảng viên đi trước làng nước theo sau” thì việc khó mấy cũng làm được. Nếu “nói nhiều mà làm ít”, hoặc “nói mà không làm”, hơn nữa “nói một đàng làm một nẻo” thì chỉ đem lại hiệu quả phản tác dụng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không những luôn thể hiện là một tấm gương sáng ngời về nói đi đôi với làm, mà Người còn giáo dục cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo, quản lý và các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị, xã hội phải thực hiện nói đi đôi với làm. Người coi đó là phẩm chất đạo đức, một nét đẹp văn hóa chính trị trong hoạt động của Đảng cầm quyền và một Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân.

Nói đi đôi với làm về mặt cá nhân là đạo làm gương, là một phẩm chất, một giá trị đạo đức thực tiễn. Nói đi đôi với làm xa lạ với lối nói suông, nói nhiều làm ít, càng xa lạ hơn nói một đường làm một nẻo. Nói đúng đã khó, nhưng làm cho đúng, làm cho đúng hiệu quả thiết thực còn khó hơn. Hồ Chí Minh nêu thí dụ: “Trong việc cứu đói, mình bảo người ta 10 ngày nhịn ăn một bữa mà chính mình đến ngày nhịn thì mình lại cứ chén tì tì thì nghe sao được. Đáng lẽ dân nhịn một bữa, mình nhịn hai bữa mới phải; Về việc khuyến nông cũng vậy, bảo người ta đào đất trồng ngô, trồng khoai mà lúc người ta làm mà mình lại ngủ làm sao được”. Nói đi đôi với làm có nghĩa là cán bộ phải tránh bệnh chủ quan, bệnh hình thức, bệnh quan liêu, giấy tờ. Cán bộ phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ. Người nói: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức, muốn hướng dẫn nhân dân mình, phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

Nói đi đôi với làm theo Hồ Chí Minh không chỉ là những việc làm gương, mà còn phải xem xét, kiểm tra tỉ mỉ, chu đáo. Lối làm việc này hoàn toàn xa lạ với lối quan liêu. Tỉnh gửi giấy về huyện, huyện gửi giấy về xã, xã để lại hoặc ra khẩu hiệu nhưng khi kiểm tra thì không có cán bộ nào nắm được cụ thể, khi báo cáo lên trên thì đa phần đảng viên “bốn tốt”, chi bộ “bốn tốt”. Hồ Chí Minh cho rằng kiểu làm việc đó là “tự mình lừa mình”.

Muốn “nói và làm “ được tốt thì phải học. Hồ Chí Minh cho rằng phải học nói, trước hết là học cách nói của quần chúng, bởi vì cách nói của quần chúng rất đầy đủ. Người dạy rằng: “Mỗi tư tưởng, mỗi cách nói, mỗi chữ viết phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng”. Trái với phẩm chất nói đi đôi với làm, những người, những tổ chức “nghị quyết đầy túi áo”, “thông cáo đầy túi quần”. Những người như vậy chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, nhưng một việc thiết thực không làm được. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nhiều nơi khai hội nói mênh mông trời đất, gì cũng có, nhưng những việc thiết thực cho địa phương đó, những việc mà dân chúng ở đó cần hiểu, cần biết, cần làm thì không nói đến”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên chú ý đề phòng hai điều nguy hại của một đảng cầm quyền: Một là sai lầm về đường lối, hai là sa sút về phẩm chất đạo đức cán bộ. Hai nguy cơ này đan xen vào nhau, nhiều khi đường lối đúng mà cán bộ dở thì đường lối không được thực hiện; cán bộ dở không chỉ tham ô, hũ hóa, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi... mà còn lười biếng, làm việc theo lối bàn giấy xa nhân dân, không hiểu biết nhân dân. Đó là loại cán bộ ngồi một nơi chỉ tay 5 ngón, không chịu xuống địa phương kiểm tra công tác. Những chỉ thị, nghị quyết cấp trên gửi xuống các địa phương có thực hiện được hay không , cũng không biết đến. Những cán bộ đó, theo Hồ Chí Minh “không biết rằng đối với nhân dân không chỉ lý luận suông, chính trị suông, nhân dân cần trông thấy những lợi ích thiết thực”. Với những cán bộ đó, phần nhiều chủ trương của chúng ta không tiến hành đến nơi đến chốn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nói đi đôi với làm, thì cán bộ phải làm sao cho dân yêu, dân tin, dân phục. Muốn vậy, phải tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh ở những cán bộ miệng thì nói “dân chủ”, nhưng làm việc theo lối “quan chủ”; miệng nói “phụng sự quần chúng” làm thì trái ngược lợi ích quần chúng, với đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ. Thực chất đó là những cán bộ nói một đường, làm một nẻo, cần phải phê phán. Muốn chống bệnh quan liêu, muốn nói và làm có hiệu quả thì phải tăng cường công tác kiểm tra. Sự kiểm tra này cũng phải có quần chúng giúp đỡ. Theo Hồ Chí Minh, một cách kiểm tra công việc của cán bộ mình là từ dưới lên, tức là quần chúng và cán bộ kiểm tra sự sai lầm của người lãnh đạo.

Ngày nay, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đạo đức cách mạng là đạo đức hành động, đạo đức trong lao động, trong công việc, trong quan hệ với con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ quan liêu, tham nhũng, các tệ nạn khác và làm trong sạch các quan hệ xã hội vì mục tiêu cao cả mà Đảng đã chỉ định. Những bài học về tính thống nhất giữa nói và làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, không chỉ về mặt lý luận mà còn về mặt thực tiễn đang soi đường cho sự nghiệp của dân tộc và cho sự tu dưỡng của mọi người chúng ta.

VÕ THANH BÌNH (Trường Chính trị tỉnh Kon Tum)

Chia sẻ bài viết