14/05/2013 - 21:57

“Đường xa nắng mới”

Những miền đất lạ và cái nhìn lạc quan về cuộc sống

 

“Đời người không đo bằng bao nhiêu hơi thở, mà bằng những nơi chốn và khoảnh khắc làm ta nín thở” (Khuyết Danh). Đây là một trong những câu trích ấn tượng trong tập bút ký “Đường xa nắng mới” của tác giả Nguyễn Tường Bách, được NXB Hội Nhà Văn ấn hành cuối năm 2012, cũng là cảm xúc bao trùm độc giả khi đọc sách.

Có lẽ, hiếm cây bút Việt Nam nào làm người đọc mong ngóng và hạnh phúc mỗi khi ra mắt sách mới như Nguyễn Tường Bách. Ông là tiến sĩ vật lý, nhà nghiên cứu Phật giáo kiêm dịch giả có uy tín, trưởng thành và trải qua phần lớn cuộc đời ở CHLB Đức, khi về hưu lại về Việt Nam sinh sống và làm việc. Sách của ông được quý trọng bởi kiến thức uyên bác và tinh thần hướng thiện. Dường như người đọc chưa bao giờ ngừng hào hứng khi cùng Nguyễn Tường Bách chu du khắp các ngõ ngách thế giới, khám phá những kỳ quan, thánh tích qua những tác phẩm trước đó của ông như “Đêm qua sân trước một cành mai”, “Mùi hương trầm”, “Mộng đời bất tuyệt” và giờ đây là “Đường xa nắng mới”. Sách của Nguyễn Tường Bách hấp dẫn bởi những chuyến đi, kiến thức, những câu chuyện dọc đường chỉ là cái cớ để người đọc chiêm nghiệm về cách bản thân đối diện với cuộc sống.

“Đường xa nắng mới” là những ghi chép khúc chiết, giàu hình ảnh, đầy ắp thông tin về những nơi hiếm khi xuất hiện trên các bản đồ du lịch nhưng lại sở hữu những câu chuyện lịch sử, tính cách không thể trộn lẫn của đất và người nơi đó. Bắt đầu từ ngôi làng nhỏ yên bình của mình ở nước Đức, tác giả đưa người đọc qua các sa mạc phía Tây Trung Quốc - con đường đại sư Huyền Trang từng đi qua, rồi “con đường tơ lụa” nối liền Á - Âu, len lỏi qua dãy Hy Mã Lạp Sơn, lang thang trên những miền đất lạnh lẽo ở Bắc Âu. Để rồi bao điều thú vị mở ra, như ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới mang đậm nét của Kim Cương Thừa lại nằm ở Indonesia, cuộc chiến thành Troy lại không diễn ra trên đất Hy Lạp mà là Thổ Nhĩ Kỳ,  Amsterdam là thành phố của những người không ưa khuôn phép…

Phần hai của tập sách kể về cuộc hành hương đến núi Kailash, Tây Tạng. Cùng Nguyễn Tường Bách đi qua từng con sông, ngọn núi, vùng đất để đến Kailash, người đọc chập chững học cách nhìn sông, nhìn núi, nhìn sự vật bằng cách kết nối quá khứ và hiện tại bởi thế giới tâm linh và lịch sử dường như chưa bao giờ lùi vào dĩ vãng mà vẫn ẩn hiện đan chặt cùng cảnh vật trước mắt.

“Đường xa nắng mới” có không ít những dự định chinh phục không thành. Vì nhiều lý do mà tác giả không thể thực hiện mơ ước leo lên đến đỉnh nhiều ngọn núi ở châu Âu hay trải qua đêm trắng ở Bắc Cực. Thế nhưng Nguyễn Tường Bách đã dùng cái nhìn rất “thiền” để khỏi mang nặng cảm giác nuối tiếc, bởi ngọn núi cao nhất trong lòng mỗi người chính là dũng khí vượt qua những lúc không thể đến đích trên những lộ trình tưởng như không thể thất bại. Chấp nhận bỏ lại sau lưng những kỳ quan, những hiện tượng, những điều mà đời người chỉ một lần có cơ hội chiêm ngưỡng, cũng là đã ngộ ra chân lý: con người sống phải biết tùy duyên, và không vì những bất trắc mà dừng tiến lên phía trước.

“Đường xa nắng mới” xứng đáng để độc giả cất vào tủ sách và thỉnh thoảng lại mở ra đọc lại để soi chiếu nội tâm vốn thường giằng xé bởi danh vọng, tiền tài của con người hiện đại.

Xuân Viên

 

Chia sẻ bài viết