15/03/2012 - 21:01

Những "hạt giống" âm nhạc tại Afghanistan

Âm nhạc giúp xoa dịu nỗi đau chiến tranh.
Ảnh: AFP. 

Sayed Elham ngồi bên cây đàn và mơ màng một ngày nào đó sẽ trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng của đất nước. Được khuyến khích bởi người cha từng là ca sĩ những năm 1970, cậu bé 14 tuổi hằng ngày kiên nhẫn bỏ ra 5 giờ đồng hồ để tập đánh đàn.

“Em thích âm nhạc của Chopin, nó tràn đầy cảm xúc”, Sayed vừa nói vừa lướt tay điệu nghệ trên những phím đàn để chơi một bản nhạc dân gian của Afghanistan.

Trong tương lai, Sayed sẽ trở thành một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên tốt nghiệp từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Afghanistan – ngôi trường duy nhất đào tạo về âm nhạc ở đất nước đầy chiến tranh và hận thù này. Được dựng lên tại Kabul cách đây 2 năm, thời điểm những luật lệ Hồi giáo hà khắc vốn giới hạn người dân thưởng thức âm nhạc bị gỡ bỏ, Viện Âm nhạc Quốc gia là chiếc nôi để nuôi dưỡng các thanh thiếu niên có năng khiếu về âm nhạc trên khắp đất nước.

Bên cạnh đó, trường cũng tìm đến những trẻ em đường phố, mang về để đào tạo âm nhạc nhằm tạo ra một làn sóng tươi mới cho quốc gia quanh năm chỉ có chiến tranh. Bé Fakria, 14 tuổi, là một ví dụ. Từ một cô bé bán kẹo cao su ngoài đường, Fakria được các giáo viên tại trường phát hiện và đưa về cho học đàn violon. Giờ đây, cô bé được phát triển đúng sở trường của mình, được tài trợ quần áo, thức ăn và cả nhạc cụ để học tập. Fakria chia sẻ em muốn đàn thật giỏi để có thể biểu diễn trong nước và ra nước ngoài giao lưu với bạn bè thế giới.

Hoạt động dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Giáo dục Afghanistan, Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng nhận được sự hỗ trợ tài chính từ nhiều nước như Anh, Đức, Đan Mạch... Nhiều giáo viên từ Nga, Mỹ cũng đến đây để giúp ươm mầm tài năng.

“Chúng tôi có một giáo viên người Nga ở đây. Cô ấy tài đến nỗi trong vòng 3 tháng có thể giúp Sayed thực hiện được những màn trình diễn mà nhiều người phải mất đến 3 năm”, Ahmad Sarmast – Giám đốc học viện cho biết. Sarmast là một nghệ sĩ được đào tạo tại Nga và có thời gian dài biểu diễn tại Úc. Năm 2008, anh trở về quê hương với ước mơ phát triển sự nghiệp âm nhạc nước nhà. Sarmast cho biết anh muốn lập một dàn nhạc giao hưởng thiếu niên chuyên nghiệp và cho các em đến trình diễn tại những thành phố lớn như New York, Washington...

“Tôi muốn gửi đến cộng đồng quốc tế thông điệp rằng có rất nhiều cơ hội mới và hy vọng mới tại Afghanistan chứ không phải chỉ có chiến tranh và bom đạn”, Sarmast phát biểu đầy nhiệt huyết.

BẢO NGỌC
(Theo AFP)

Chia sẻ bài viết