26/12/2023 - 13:25

"Những câu thơ mang gương mặt buồn" 

"Anh khai quật những nỗi niềm hoang dại từ luống cày để phôi thai chất giọng, làm nên "những câu thơ mang gương mặt buồn"", nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã đã viết về thơ Phan Duy như vậy.

Tập thơ "Có những khoảng trời gọi nhớ thương" của Phan Duy.

"Có những khoảng trời gọi nhớ thương" là tập thơ của tác giả Phan Duy vừa ra mắt bạn đọc, NXB Hội Nhà văn xuất bản.

Phan Duy là cây bút quen thuộc trên trang Sáng tác - Biên khảo của Báo Cần Thơ và cũng là gương mặt tiêu biểu cho thơ trẻ của văn học ĐBSCL cũng như TP Cần Thơ. Anh hiện công tác tại Nhà hát Cao Văn Lầu (tỉnh Bạc Liêu), hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ, đại biểu chính thức Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX - năm 2016.

Sau nhiều tác phẩm đăng trên các báo, tạp chí, các ấn phẩm in chung, đây là lần đầu tiên Phan Duy ra mắt tuyển tập thơ của riêng mình. Sở trường ở đa dạng đề tài, thể loại nhưng trong "Có những khoảng trời gọi nhớ thương", Phan Duy tập trung chính vào đề tài quê hương, ký ức nơi miền Tây sông nước. Song, bằng giọng thơ khác biệt, Phan Duy mang đến cho người yêu thơ những cảm xúc mới mẻ về đề tài này.

Trong bài "Mùa nước lên", Phan Duy viết: "Con cá rô đồng leo bờ trốn ruộng/ giấc mưa tầm/ thả nước mênh mông/ cứ mênh mông giữa đụt gió/ lé đé sông dài sông ngán nước/ trườn lên". Nhà thơ Lê Minh Quốc khi đọc những dòng thơ này đã bày tỏ: "Sông mà ngán nước ư? Một cách cảm nhận thú vị". Theo ông, thơ về đồng quê Nam Bộ, xưa nay dương như đã bàng bạc đâu đó. Phan Duy đã tìm được cảm hứng từ những gần gũi, bình dị mà cũng quê mùa ở nơi anh đã sống.

Trong tập thơ đầu tay, Phan Duy viết về những buổi chiều quê, tiếng dế kêu đêm, về những hàng đáy trên sông, về cánh võng đưa nôi thuở nào, về mùa năn nơi quê hương Bạc Liêu yêu dấu... Nhưng đọc từng câu thơ, người đọc cứ bị cuốn hút bởi mạch thơ khúc chiết và đầy cảm xúc. Một kiểu cảm xúc không "đại chúng" mà da diết và phóng túng theo cách riêng của Phan Duy.

Lời "rủ rê" ý vị khi mở đầu bài "Mùa năn": "Nếu phải lòng nhau em về Miệt Thứ/ xứ anh tặng quà/ những búp măng non". Những mùa năn đâu chỉ để tỏ bày lòng mình cho một cô gái, mà sâu xa hơn, đó còn là: "Những ngọn năn gánh gồng đi qua thời trai trẻ của ba/ thoăn thoắt dáng mẹ bơi xuồng/ nhổ về buổi chợ".

Người người đọc thơ Phan Duy nhận xét rằng, đó là những câu thơ mang tính tượng hình và tượng thanh. Cái hay của Phan Duy là chỉ qua những câu thơ ngắn, người đọc như hình dung dáng hình miền Tây và lắng nghe thanh âm cuộc sống. "Trong một chiều mưa", anh viết: "Con muỗi chần chừ không chích/ lập lờ chiều để ngứa trên tay/ góc bếp gọi lần gạo nở/ tiếng sôi/ phỏng rộp cây mưa giòn". Với "Khách thương hồ", Phan Duy cũng viết những câu thơ táo bạo không kém: "Nước lênh đênh đưa những chiếc ghe gập ghềnh ôm cuộc đời xuôi ngược/ cây bẹo treo hàng/ treo cả cọng nắng mới lên/ mặt trời nhón chân/ chiếc sào con gửi lại đáy sông vết thương vô tình nhưng sâu hoắm/ đời thương hồ - con nước chênh vênh".

Nói như nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã, thơ Phan Duy như một kiểu "khai quật nỗi buồn", làm nên "những câu thơ mang gương mặt buồn". Nhưng đó là cái buồn không bi lụy mà miên man và đằm thắm, níu giữ người đọc vào những vần thơ.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết