08/03/2008 - 22:51

Thơ

Những bông hoa cuối ngày

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Tinh mơ em đi cùng một rừng hoa,
 rực rỡ sắc cầu vồng trên tay em như niềm vui buổi sáng
 Hoa bán cho người mà sao em phơi phới,
 Hoa nở 8 tháng 3,e ấp tuổi xuân thì
 Hoa ửng hồng một thời thiếu nữ,
 Hoa dịu dàng, thủ thỉ những lời yêu
 Hoa sưởi ấm tấm lòng người vợ,
 Hoa sóng sánh tiếng cười vui ngày lễ...

 Trong tay em hoa cười vui hớn hở
 Cả con đường thơm ngát hương hoa,
 Thơm trong em cả một thời gian khó,
 Những bông hoa thành tập sách học hành,
 Chia sẻ nỗi gánh gồng người mẹ già còm cõi
 Chốn quê nghèo, mẹ chẳng có một cành hoa,
 Chưa hề biết có Ngày Phụ Nữ !

 Tinh mơ em đi cùng một rừng hoa,
 Những cánh hoa cứ vơi dần, vơi dần trong giỏ
 Chập choạng hoàng hôn- vài cành hoa héo
 Em trở về căn nhà trọ liêu xiêu
 Cắm vào bình mấy cành hoa sót lại,
 Tự chúc mừng mình, chúc mừng mẹ chốn quê xa
 Hoa đỏ thắm sáng bừng gian phòng nhỏ,
 Nghe trong đêm niềm vui  đến, âm thầm...

 

Chia sẻ bài viết