08/04/2012 - 09:53

Nhớ mùa bông súng

Mùa mưa, bông súng đua nhau nở đầy trên dòng sông, kênh rạch, cánh đồng, ao, đìa... Loài hoa miền quê lặng lẽ mọc, lặng lẽ khoe hương sắc mọi nơi. Đi đâu ở miệt đồng bằng Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau... cũng thấy lung linh sắc trắng tươi non của loài hoa đồng hoang dại này. Có thể nói bông súng đã gắn bó quá gần gũi, quá thân thiết với người dân sông nước Nam bộ. Tôi xa quê lúc nào cũng quay quắt nhớ về một mùa bông súng với những món ăn dân dã ngon tuyệt.

Tuổi thơ tôi có những mùa nước nổi cùng bạn bè đi nhổ bông súng trên cánh đồng. Những đứa trẻ chúng tôi tha hồ chọn những bông súng non tươi mang về ăn. Đầy xuồng là năm ba đứa lại thi nhau tắm sông, bơi lội từ bờ bên này sang bờ bên kia.

Bạn bè tôi nhiều đứa nhà nghèo, ngày nào cũng đi nhổ bông súng cho mẹ mang ra chợ bán kiếm tiền mua gạo, mua mắm, mua muối... Nghĩ mà thương cho tuổi thơ cơ cực của bạn đến nhói lòng. Thương bạn, chúng tôi cùng nhau nhổ giúp bạn để về kịp giờ đến trường... Cây bông súng không ai trồng, khi mưa xuống, chúng mọc lên nhanh, mơn mởn. Nước ngày một cao bông súng cũng cao theo. Nước càng lớn bông súng càng dài, càng mềm mại, tươi ngon. Bông súng chỉ ăn cọng còn bông thì bỏ đi. Nhổ những cọng bông xanh non, tươi roi rói ấy về, bứt những bông hoa thoang thoảng hương ấy đi chỉ lấy thân súng, tước bỏ lớp vỏ ngoài mỏng manh rồi chế biến các món ăn. Với bà con nông thôn quê đó là những món ăn dân dã từ thời cha ông đi khai hoang lập ấp. Với người thành phố là món đặc sản hương đồng gió nội mà đâu phải ai cũng biết ăn và được ăn...

Mẹ tôi làm nhiều món ăn từ bông súng rất ngon. Đến bây giờ, ăn những món từ bông súng trong các nhà hàng, quán ăn sang trọng ở thành phố tôi chưa bao giờ gặp lại hương vị quen thuộc của mẹ làm ngày trước. Mẹ thường nấu canh chua bông súng với cá lóc, cá sặt hay cá linh. Còn có món mắm kho chấm bông súng mà là những cọng phải nhỏ vừa, ai ăn một lần thôi sẽ nhớ hoài, nhớ mãi cái vị ngọt mềm, tươi giòn của bông súng và vị thơm ngon của cá cứ quyện vào nhau. Chiều mưa, nồi mắm kho nóng hổi, cả nhà quây quần bên mâm cơm, trẻ con háo hức ăn, người lớn thì đưa cay vài ba xị đế, vui sướng và hạnh phúc biết chừng nào.

Thời trai trẻ tôi dạy học nơi miền đất cuối Cà Mau, thường cùng cô bạn miệt quê Cần Thơ bơi xuồng đi hái bông súng. Em nói, mùa này quê nhà bên dòng sông Hậu cũng mênh mang bông súng nở. Em đưa tôi vào tận sâu trong rừng đước xanh tươi, bạt ngàn. Bông súng trắng ngần, nở mênh mông trên đồng trắng nước, một khung cảnh nên thơ và thi vị làm sao. Có lần mải mê trò chuyện nên xuồng bị chìm, hai đứa ướt hết. Mái tóc em ướt mềm, môi cứ run lên vì lạnh. Nhìn em thấy dễ thương làm sao, tôi bâng khuâng một điều chi rất lạ. Thầm ước bông súng cứ nở bốn mùa. Em hay đãi tôi món gỏi bông súng và lẩu bông súng nấu với cá rô đồng. Tình yêu của chúng tôi đầy thêm mấy mùa bông súng nở...

Tôi có người bạn xứ Đồng Tháp, nhiều lần anh rủ: “Muốn ăn bông súng mắm kho. Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm”. Lâu lắm rồi tôi không về thăm quê vào mùa nước nổi, nỗi nhớ những món ăn ngày xưa từ cây bông súng cứ da diết, cồn cào mãi trong ký ức ngọt ngào của tôi.

Đào Hồng Khởi

Chia sẻ bài viết