01/03/2026 - 05:09

Nhớ hoài hủ tiếu Rau Răm 

Trên những chuyến tàu du lịch, từng đoàn du khách ngoại quốc xuôi rạch Rau Răm, tìm về những lò hủ tiếu trứ danh như Sáu Hoài, Chín Của… Bếp lò thơm mùi khói, những sợi hủ tiếu trắng trong thơm mùi gạo mới, hủ tiếu Rau Răm cứ vậy mà tỏa hương, gợi nhắc vẻ đẹp của quê hương “gạo trắng nước trong”.

Các du khách nhí người nước ngoài thích thú trải nghiệm làm hủ tiếu ở rạch Rau Răm. 

Rạch Rau Răm nay thuộc phường An Bình, TP Cần Thơ, gắn liền với nghề làm hủ tiếu có tuổi đời khá lâu. Theo ông Huỳnh Văn Thanh Niên (tức Mười Niên), một trong những người tiên phong làm hủ tiếu ở An Bình (nay dời về xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ), miệt Cái Sơn, Rau Răm trước đây có nghề làm bún, nổi tiếng với Xóm Bún Cái Sơn, hay Xóm Bún Lợi Dũ, ven Lộ Vòng Cung, đoạn từ qua cầu Cái Sơn đi vào, nay vẫn còn. Hơn 50 năm trước, thương hiệu hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Sa Đéc đã nức tiếng gần xa nên những người thợ làm bún lâu đời ở Cái Sơn như ông Mười Niên, ông Ba Phát… khăn gói “tầm sư học đạo”. Trở về quê hương, các ông lập lò hủ tiếu, truyền nghề cho bà con trong vùng.

Từ một, hai lò ban đầu, hủ tiếu Cái Sơn lan rộng nhiều lò ở rạch Cái Sơn, rạch Rau Răm (nay thuộc phường An Bình) và các rạch, xóm ven sông Cần Thơ như Cái Răng, Rạch Sung, Bà Hiệp, Vàm Xáng, vào đến tận Phong Điền. Gạo Cần Thơ, nước Cần Thơ dường như là một sự kết hợp kỳ thú cho một món ngon mùi nhớ mang tên hủ tiếu, nên hủ tiếu Cái Sơn, Rau Răm nhanh chóng lan xa, được thị trường đón nhận.

Theo ông Huỳnh Hữu Hoài, chủ lò hủ tiếu Sáu Hoài ở rạch Rau Răm, hơn 30 năm trước các lò hủ tiếu làm ăn rất khấm khá, lò đỏ lửa từ lúc nửa đêm, trời hừng nắng là đã tất bật phơi hủ tiếu. Mùa Tết, làng nghề còn tất bật hơn nữa. Nhưng rồi do sự phát triển của thị trường, sự hỗ trợ của máy móc công nghiệp, nên làng nghề hủ tiếu truyền thống dần chỉ còn vài lò ven rạch Rau Răm và một, hai lò ven rạch Cái Sơn.

Trong đó, lò hủ tiếu của ông Sáu Hoài là nức tiếng trong và ngoài nước bởi sự sáng tạo, đa dạng sản phẩm. Từ những sợi hủ tiếu sắc màu tạo ra từ rau củ quả miệt vườn đến món pizza hủ tiếu trứ danh, lò hủ tiếu Sáu Hoài làm ăn khấm khá, nghề xưa vì vậy mà được giữ gìn. Chị Marie, du khách Pháp, trải nghiệm sắt sợi hủ tiếu, hào hứng: “Cảm giác thật là tuyệt vời. Tôi không ngờ đây lại là nguyên liệu cho một món ăn rất ngon. Nghề truyền thống của Việt Nam thật thú vị!”. Ông Sáu Hoài nay đã trở thành một “sứ giả làng nghề” giao lưu, giới thiệu với khách rất tự tin, bài bản. Ông nói: “Niềm vui lớn nhất của tôi là con giữ được nghề và sống được với nghề”.

Bây giờ, mỗi sáng, nhất là cuối tuần, từng đoàn tàu du lịch chở khách vào rạch Rau Răm để trải nghiệm lò hủ tiếu. Ngoài lò hủ tiếu của ông Sáu Hoài còn có lò của ông Dương Văn Của (tức Chín Của), người có 3 đời làm nghề. Riêng ông Chín Của, ông làm nghề từ năm 1982 và gắn bó đến nay. Ngoài sản xuất sợi hủ tiếu thương phẩm, ông còn đón khách tham quan, trải nghiệm. Theo ông Của, để có sợi hủ tiếu ngon, khâu chọn nguyên liệu và pha bột đóng vai trò quyết định. Gạo phải là loại ngon, được ngâm và xay kỹ, sau đó pha với bột năng theo tỷ lệ phù hợp và để lắng qua đêm. “Bột pha đạt chuẩn sẽ cho sợi hủ tiếu dai, thơm và không bị gãy khi chế biến hoặc nhừ, nhão khi ăn”, ông nói.

Mỗi ngày, lò hủ tiếu của ông Chín Của đón từ vài chục đến hơn 100 lượt khách, nhiều nhất là khách nước ngoài. Với mức phí tham quan chỉ 5.000 đồng, du khách có thể tận mắt chứng kiến, trải nghiệm toàn bộ quy trình làm hủ tiếu, từ pha bột, tráng bánh đến phơi và cắt sợi. “Du khách rất thích thú khi được tận tay trải nghiệm. Họ chụp ảnh, quay phim và tìm hiểu về nghề truyền thống. Điều đó khiến chúng tôi rất vui vì nghề của mình được nhiều người biết đến”, ông Chín Của nói. Anh David Miller, du khách đến từ Úc, cho biết: “Tôi bất ngờ khi thấy toàn bộ quy trình làm hủ tiếu đều được thực hiện thủ công. Đây là cách tuyệt vời để tôi hiểu thêm về văn hóa và đời sống của người dân địa phương”.

Bài, ảnh DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết