 |
Thủ tướng Brown (phải) và Ngoại trưởng Miliband tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels hôm 30-10. Ảnh: AP |
Theo tiết lộ của báo giới xứ sương mù, Thủ tướng Anh Gordon Brown đang âm thầm nhưng ráo riết vận động cho Ngoại trưởng David Miliband vào ghế Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU), một trong hai chức danh sẽ được tạo ra khi Hiệp ước Lisbon về cải cách thể chế EU có hiệu lực, dự kiến vào cuối năm nay (chức danh còn lại là Chủ tịch EU).
Nhìn trên bề mặt, động thái này có thể được xem như chuyện “thua me gỡ bài cào”, bởi gần như chắc chắn rằng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ không giành được ghế Chủ tịch EU như mong muốn ban đầu của Luân Đôn. Thời gian gần đây, lãnh đạo các nước Hà Lan, Bỉ, Luxembourg... đã công khai phản đối ông Blair, cho rằng ông “không nhiệt tình vì một sự thống nhất hơn nữa của châu Âu”. Tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Bỉ hồi cuối tuần rồi, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết không ủng hộ ông Blair làm Chủ tịch EU, trong khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy dường như đang tìm cách rút lại sự hậu thuẫn đối với ông này. Việc ông ủng hộ cuộc chiến Iraq (trong khi hầu hết cựu lục địa phản đối) và Anh vẫn còn đứng ngoài Khu vực đồng tiền chung châu Âu là hai cản ngại lớn đối với tham vọng trở thành lãnh đạo EU của cựu Thủ tướng Blair.
Nhưng theo tờ Sunday Times của Anh, việc Thủ tướng Brown ủng hộ ông Miliband vào ghế Ngoại trưởng EU không đơn giản chỉ vì thể diện của nước Anh. Ông Brown khó mà tha thứ việc Ngoại trưởng Miliband từng cạnh tranh quyết liệt chiếc ghế thủ tướng với ông hồi năm 2007, cũng như có ý định “soán ngôi” khi ông gặp khó khăn vào năm ngoái. Còn hiện tại, ông Miliband được cho là đang nhắm tới vị trí Chủ tịch Công đảng nếu đảng này thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 6 năm tới, mà khả năng đó là rất lớn. Trong khi đó, Thủ tướng Brown muốn dành ghế Chủ tịch Công đảng cho một trong hai thân tín của mình là Bộ trưởng Giáo dục Ed Balls hoặc Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Ed Miliband, em ruột ông David Miliband. Do vậy, ông Brown tìm cách “đẩy” vị Ngoại trưởng mới 44 tuổi sang Brussels. Không nắm được chiếc ghế Chủ tịch Công đảng, ông Miliband coi như “bít cửa” hy vọng trở thành chủ nhân nhà số 10 Phố Downing. Và trong trường hợp Thủ tướng Brown bị buộc phải từ chức vào đầu năm tới trước khi diễn ra bầu cử, ông Miliband cũng không còn cơ hội ngồi vào chiếc “ghế nóng” đó.
Nếu sự thật đúng như vậy thì đây quả là đòn hiểm của Thủ tướng Brown.
LÊ DÂN