29/03/2012 - 15:46

Đọc “Thế giới tuyệt vời của Tom Gate”

Người lớn nên tao mọi điều kiện cho trẻ sống trọn vẹn tuổi thơ ngây

“Thế giới tuyệt vời của Tom Gate” là một cuốn sách thú vị, không chỉ đưa độc giả trải nghiệm những suy nghĩ ngộ nghĩnh của thế giới trẻ em, mà còn gởi gắm một thông điệp hết sức ý nghĩa: Người lớn nên tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ được sống trọn vẹn tuổi thơ ngây.

Sách của Liz Pichon, Huy Phát biên dịch, NXB Trẻ phát hành tháng 3 năm 2012.

 

“Tớ là Tom Gate, đây là mấy việc mà tớ làm hồi sáng này: Thức dậy, nghe nhạc, chơi ghi ta, lăn ra khỏi giường (thiệt chậm), tìm vớ, tìm quần áo. Phát hiện ra mình chưa làm bài tập đọc thêm trong kỳ nghỉ. Hoảng loạn...” (trang 9) là lời giới thiệu hết sức hóm hỉnh của cậu bé Tom Gate 10 tuổi, nhân vật chính trong câu chuyện này, khi tiếp cận những trang sách đầu tiên.

Mỗi câu chuyện trong “Thế giới tuyệt vời của Tom Gate” đầy màu sắc và dễ thương. Độc giả nhận thấy lớp học của Tom là một thế giới trẻ thơ sôi động: Marcus nhiều chuyện luôn tự hào là người “biết tuốt”; cô bạn Amy xinh xắn, học giỏi rất ngưỡng mộ tài vẽ tranh của Tom; Norman ham ăn kẹo ngọt, thỉnh thoảng lại hét toáng lên; Derek tốt bụng, thường xuyên chia cho Tom bánh ngọt... Lớp học của Tom sẽ kém phần sôi nổi nếu không có thầy chủ nhiệm Fullerman luôn sẵn sàng đưa ra những bài tập khó để “thử sức” học sinh. Mỗi tiết học trên lớp của Tom được miêu tả rất thú vị, vui nhộn và cũng là cơ hội để các em nói lên suy nghĩ và chia sẻ về mình. Chẳng hạn giờ tập làm văn, Norman hào hứng kể về kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở khu vui chơi, còn cậu bạn Mark thao thao chia sẻ về “bé Rắn” mà Mark đang nuôi, Mark còn lôi từ hộc bàn cái hộp đựng “bé Rắn” khiến cho cả lớp hốt hoảng, bỏ chạy tán loạn...

“Thế giới tuyệt vời của Tom Gate” là một thế giới trẻ con hoàn toàn trong trẻo và tươi sáng. Cảm xúc yêu, ghét, vui buồn của Tom và các bạn nhỏ trước mọi việc đều thể hiện đúng với bản chất của một đứa trẻ. Khi bố đến trường đón Tom, đội cái mũ len đầy màu sắc có thêu tên, mặc cái quần Jean đầy sình, thắt lưng bằng một cọng dây thừng... thì Tom xấu hổ muốn chạy trốn. Nhưng cậu nhóc lập tức quên ngay việc giận bố, mà còn cảm thấy “tự hào và sung sướng” khi bố chìa ra tấm vé xem buổi biểu diễn của ban nhạc rock mà Tom yêu thích...

Người đọc còn ấm lòng trước tình cảm chân thành của thầy Fullerman đối với nhóc Tom; tình yêu thương, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình của Tom. “Bà nội Mavis và ông nội Frank không giống như ông bà bình thường nhà người ta... ông bà thích thử nghiệm mấy cái món ăn kết hợp kỳ quái” (trang 67). Bố mẹ của Tom rất “sợ” các món ăn của bà nội Mavis, nhưng mỗi khi ông bà nấu món ăn mới nào thì cả nhà Tom đều vui vẻ thưởng thức, thậm chí mẹ của Tom còn mua tặng bà sách dạy nấu ăn. Thầy giáo Fullerman tuy nghiêm khắc, khó tính nhưng khi thấy Tom buồn bã vì mất chiếc vé xem hòa nhạc, thầy lập tức tìm cách giúp Tom được vào xem hát, thầy còn giúp Tom gặp được ban nhạc rock mà Tom hâm mộ...

Có thể nói sách dành cho trẻ em nên có văn phong trong sáng và dí dỏm. Liz Pichon chứng tỏ rằng nhà văn rất thấu hiểu trẻ con. Gấp sách lại, điều đọng lại là lời tự nhắn rằng: Hãy làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để trẻ nhỏ có được một tuổi thơ êm đềm và trọn vẹn.

THẢO YÊN

Chia sẻ bài viết