10/07/2011 - 09:46

Nghề kinh doanh tóc ở Ấn Độ

 

Người mẹ 45 tuổi có hai đứa con Anandi Perumalswamy đã thực hiện lời thề hiến tóc cho thánh đường Tiruttani ở Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, Đông Nam Ấn Độ, ngay sau khi đứa con trai của chị lấy được vợ trong bối cảnh gia đình đang gặp nhiều khó khăn, nợ nần chồng chất. Thề hiến tóc là một tập tục, hay nói đúng hơn là hành vi mê tín dị đoan của nhiều người Ấn theo quốc đạo Hindu, đặc biệt tại khu vực miền Nam, bất kể họ giàu hay nghèo, phụ nữ hay đàn ông, già hay trẻ. Theo “văn hóa tín ngưỡng” của những người này, hiến tóc giúp đuổi trừ bệnh tật và xui rủi, mang lại cuộc sống sung túc hơn, phát tài phát lộc, sức khỏe được dồi dào, sinh con đẻ cái...

Phụ nữ Ấn Độ có truyền thống để tóc dài (ảnh 1) nhưng nay tóc đã trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước này (ảnh 2). Ảnh: Le Figaro 

Nhờ cái đức tin kỳ lạ này của những phụ nữ như chị Perumalswamy mà “tóc tự nhiên” đã trở thành sản phẩm xuất khẩu hái ra tiền không thua kém lĩnh vực chế tác kim cương béo bở ở Ấn Độ. Quốc gia Nam Á đông dân thứ hai thế giới này mỗi năm xuất khẩu hơn 500 tấn tóc, tức 1.400 kg mỗi ngày, đạt doanh thu 8,5 tỉ rupee (gần 200 triệu USD). Một ký tóc của Ấn Độ hiện nay có giá trung bình 250 USD, tăng hơn 12 lần so với 20 USD/kg cách đây 15 năm. Những năm 1990, tóc giả tổng hợp giá rẻ rất được thế giới ưa chuộng, nhưng thời gian gần đây “tóc thiệt” của con người bắt đầu “lên đời” và giá cả tăng vùn vụt khi nó trở thành “thời trang” được các siêu sao, tầng lớp giàu có ở nhiều nước phát triển phương Tây và cả châu Á tin dùng. Chính vì có thị trường tiêu thụ lớn và doanh thu cao của cái gọi là ngành thương mại “kim cương đen” này, nên không chỉ có các thánh đường trực tiếp thu gom, xử lý và xuất khẩu tóc của tín đồ để có tiền phục vụ cho các hoạt động từ thiện của mình, mà nhiều công ty lớn cũng hình thành nhằm trực tiếp “xuống tóc” những cá nhân cần tiền hay thu mua thông qua các thương lái nhỏ. Một thống kê cho thấy số tóc từ các thánh đường cung cấp chỉ chiếm 25%, còn lại là từ những người túng thiếu nên “xuống tóc”.

Theo một cư dân địa phương ở thành phố Chennai, “tóc tự nhiên” của người Ấn Độ, vốn bị chính quyền New Delhi cấm thiêu đốt từ năm 1990 vì lo ngại gây ô nhiễm không khí, được nhiều nước ưa chuộng hơn so với tóc của dân châu Á khác hay châu Phi bởi chất lượng độ bền và dễ nhuộm màu. Do vậy, việc các nước muốn nhập khẩu tóc từ Ấn Độ không phải là điều dễ dàng, thường bị khan hiếm giả tạo để làm giá. Được biết, một “mái tóc thành phẩm” đầy đủ gốc Ấn Độ tại Luân Đôn (Anh) có giá hơn 3.000 USD.

PHÚC GIA AN (Theo Le Figaro, AFP)

Chia sẻ bài viết