Từ ngày má tôi qua đời, không lúc nào tôi không nhớ, không nghĩ đến người. Đơn giản vì tôi rất yêu thương và quý trọng má. Nhưng khi những cơn gió chướng bắt đầu thổi tốc bụi đường và trên bầu trời lại xuất hiện từng đàn chim én bay lượn vô tư thì nỗi nhớ trong tôi lại quay quắt hơn.
Thời thơ ấu, lúc nào tôi cũng loanh quanh bên má. Tôi học được ở má nhiều điều. Má dạy tôi từ cách ăn nết ở, từ cách cư xử với mọi người đến những điều xấu nên xa lánh. Nhà nghèo nên bữa cơm quanh năm đạm bạc, vậy mà mỗi khi ăn một món gì ngon cũng phải đủ người đủ mặt. Má dạy chúng tôi sống phải biết nghĩ tới mọi người, phải biết sẻ chia. Nhà tôi thuở ấy chưa có giếng nước ngọt và cũng không có nước máy để dùng sinh hoạt. Mỗi tuần, phải đổi nước từ những chiếc xe làm bằng thùng khuy kéo từ ngoại ô vào. Người đổi nước quanh năm cho nhà tôi là dì Sáu. Đó là một người phụ nữ góa chồng có năm đứa con. Chồng dì qua đời trong một tai nạn lao động, cái gánh nặng gia đình đã đặt trên vai người đàn bà mảnh mai đó. Má tôi rất thương và quý dì Sáu. Tuy nghèo, dì vẫn nuôi con ăn học đàng hoàng. Má tôi thường đem chuyện nhà dì động viên chúng tôi. Mỗi khi Tết đến, cho dù gia dình chúng tôi có thiếu thốn có chật vật đến đâu, má đều dành một phần quà Tết cho dì Sáu (thường là một chục trứng vịt và một bịch mứt dừa do chính tay má làm). Có lần, tôi thắc mắc: “Mình cũng thiếu, sao má lại cho dì Sáu?”. Má tôi cười đáp “Người ta ăn còn, mình ăn hết con à!”. Mãi đến sau nầy, khi đám con dì Sáu đã thành đạt, dì đã không quên những gì má tôi đã cư xử với dì. Và hai gia đình đã từng đỡ đầu, quan tâm tới nhau trong những lúc khó khăn.
Thời đó, mỗi năm, chúng tôi chỉ được sắm một bộ đồ mới để mặc trong ngày mùng một Tết. Được như vậy cũng quý lắm rồi. Chiều ba mươi, đám trẻ con nhà khá giả trong xóm thường mặc đồ mới trước. Nhìn chúng vui vẻ hân hoan mà tôi nghe tủi thân lắm. Tôi chỉ có một bộ đồ, nếu mặc bây giờ thì mai sẽ không còn là đồ mới nữa. Má an ủi: Con đừng nhìn mấy đứa con nhà giàu, hãy nhìn lại mấy đứa còn nghèo còn khổ hơn mình. Con còn được bộ đồ mới để ngày mai mặc, các bạn ấy thịt kho cũng không có mà ăn. Nên thấy mình còn may mắn hơn người, con ạ!”.
Thời còn má, những ngày Tết với chúng tôi rất ấm cúng và thiêng liêng. Giao thừa, má sắp sẵn hương hoa trước cửa nhà để cúng đón mừng năm mới rồi mừng tuổi ông bà. Sáng mùng một, má đưa chúng tôi đi chùa lễ Phật cầu phước cầu may. Bữa cơm trong mấy ngày Tết làm tôi vui hơn vì có thức ăn ngon. Tôi cùng đám trẻ trong xóm tha hồ ăn bánh mứt và tha hồ vui chơi. Mấy ngày Tết, bàn thờ ông bà được trang hoàng rất đẹp. Má lo phần thắp nhang và mấy bữa cơm cúng theo lệ thường. Má dặn, trong mấy ngày Tết, ông bà về ăn Tết với mình nên phải thắp nhang thường xuyên để bàn thờ được ấm cúng.
Theo thời gian, cái cách mừng Xuân, đón Tết cũng nhiều thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế gia đình.Nhưng trong ký ức tôi, chỉ những ngày Tết khi còn có má mới thật sự là những ngày đáng nhớ. Tết bây giờ, chúng tôi có nhiều thức ăn hơn, nhà cửa đẹp đẽ tiện nghi hơn, quần áo cũng nhiều hơn... nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thiếu vắng một cái gì thiêng liêng lắm. Bàn thờ má tôi vẫn trang trọng mà gần gũi và đầy ắp yêu thương với nỗi hoài niệm không vơi trong lòng mỗi đứa con.
TÂM ANH