17/01/2008 - 09:13

Một gia đình khốn khó cần cứu giúp!

Một đứa bé mới 4 tuổi, tay cầm muỗng đút cháo cho mẹ ăn. Đút được vài muỗng, nó lại quên đưa muỗng sát môi, rồi chợt như nhớ ra đang cho mẹ ăn nên nó lại đưa muỗng vào miệng mẹ nó. Chị Danh Thị Tươi (23 tuổi) với gương mặt xanh xao, đôi mắt mệt mỏi cố hé miệng ăn từng muỗng cháo một cách khó nhọc. Thỉnh thoảng, chị lại ngước nhìn đứa con bé bỏng phải vất vả vì chị, bằng ánh mắt buồn xót xa.


Từ ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, gia đình chị Tươi bôn ba lên tỉnh An Giang làm mướn đã hơn 3 năm nay. Tới mùa lúa, bà Danh Thị Mỹ Hoa (mẹ chị Tươi) cùng chồng (ông Danh Hai) và mấy đứa con đi cấy lúa, làm cỏ, xịt thuốc mướn cho người ta để đổi lấy chén cơm, manh áo. Còn lại đứa con trai út bị nhiễm chất độc màu da cam, đầu óc ngờ nghệch thì ở nhà nhưng lúc nào cũng phải có một người ở lại chăm sóc nó.

 Chi Danh Thị Tươi bồng đứa con nhỏ, buồn bã vì cảnh gia đình khốn khó, không tiền mà bản thân chị còn mang bệnh nặng. 
Bà Hoa nói giọng buồn rầu: “Vợ chồng tui có 4 đứa con, một đứa bệnh từ nhỏ đã khổ, giờ thì thêm con Tươi bị bệnh thai trứng. Bây giờ, vợ chồng tui phải chạy lo cho con, gia đình chồng nó không dòm ngó nữa rồi!”. Nói rồi bà mẹ ứa nước mắt.

Chị Tươi trị bệnh ở Bệnh viện Châu Đốc, tỉnh An Giang bớt được đôi chút đã phải về lại nhà chồng lo làm tròn trách nhiệm dâu con. Một hôm, chị Tươi đang làm việc thì đầu óc choáng váng, bị băng huyết. Gia đình chị Tươi vội đưa chị vào một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh điều trị, bác sĩ nói chị bị bệnh thai trứng xâm lấn, nạo thai trứng, rồi vợ chồng bà Hoa đưa con về huyện Long Mỹ cho gần vì không còn đủ tiền về An Giang.

Hơn nửa tháng sau, dù thai trứng đã nạo nhưng nó đã di căn sang các tế bào khác bởi nó là những tế bào ung thư, chị lại bị xuất huyết trở lại như bị rong kinh kéo dài làm người chị càng gầy yếu, xanh xao thêm héo hắt dần.

Mấy năm qua, vợ chồng bà Hoa đi làm mướn xa, 2 công vườn bị bỏ hoang giờ là tài sản còn lại của gia đình bà chỉ có mảnh vườn này, sắp sang nhượng người khác. Ông Hai chất phác nói: “Có người bà con cho tui mượn vài triệu đồng để lo bệnh cho con Tươi, nếu không có tiền trả thì phải giao mảnh vườn cho họ luôn. Tui còn ứng trước tiền cắt lúa mướn 20 công được 1 triệu đồng mà mới cắt được vài công...”. Có tiền, vợ chồng bà Hoa lại đưa con lên Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ điều trị, nhưng số tiền nhỏ nhoi kia chẳng thấm vào đâu so với bệnh của chị Tươi. Các bác sĩ cho biết: “Bệnh của chị Tươi phải theo dõi điều trị lâu dài, chị Tươi bị bệnh ung thư buồng trứng...”.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và ông Hai bị gián đoạn khi bà Hoa xin được cơm từ thiện trong khuôn viên Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ về. Thằng bé con chị Tươi giành thau cơm từ tay ngoại, chạy nhanh đến chỗ chị Tươi đút cơm cho mẹ. Nhìn chị Tươi, nó khẽ nói: “Mẹ ăn đi cho khỏe... Con ở đây với mẹ”. Chị Tươi ngậm cơm, chưa kịp nhai, nước mắt đã lăn dài trên má khi nghe lời thơ ngây của con trẻ.

Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm hãy giúp gia đình bà Hoa, chị Tươi vượt qua cơn khốn khó, bệnh tật.

Liên Hoa

Chia sẻ bài viết