“Phía Tây thành phố” (NXB Trẻ) là tập tản văn của bác sĩ Lê Minh Khôi viết về những ngày cùng đồng nghiệp làm việc tại Trung tâm hồi sức COVID-19 trực thuộc Bệnh viện ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh. Đúng như dòng đề từ ngay trên trang bìa: “Những câu chuyện dịu dàng trong mắt bão COVID, và những chiều thưa bóng nhân gian”, tập tản văn mang lại cho người đọc những cảm xúc bồi hồi, lắng đọng khi nhìn lại một chặng đường đã qua của những người nơi tuyến đầu chống dịch.
Tháng 8-2021, bác sĩ Lê Minh Khôi bắt đầu xông pha vào trận chiến với dịch bệnh tại Bệnh viện Dã chiến số 10, rồi nhận nhiệm vụ ở Trung tâm hồi sức COVID-19 đóng trên địa bàn quận Bình Tân ở phía Tây thành phố. Nơi ấy chuyên điều trị cho những bệnh nhân nguy kịch vì COVID-19, nơi những “chiến binh áo trắng” đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt mấy tháng trời để cứu bệnh nhân thoát khỏi cửa tử trong cơn đại dịch.
Thế nhưng, anh lại không kể nhiều về chuyện nghề, không đi sâu vào những vất vả, khó khăn hay mất mát đau thương mà chỉ viết nên những cảm xúc, suy tư của một tâm hồn nhạy cảm, yêu người và yêu nghề. Trong số gần 50 bài viết, chỉ có khoảng 15 bài nói về đại dịch, còn lại là những tản mạn, ghi chép và trăn trở của tác giả về sự sống vô thường, những mảnh đời bất hạnh và những nỗi niềm của người làm nghề y.
Tác giả trải lòng bằng cách nhìn dịu dàng dù đang ở trong tâm bão COVID. Đó là cảm xúc hồi hộp chờ bệnh nhân đầu tiên được đưa vào trung tâm, là sự quay cuồng trong đỉnh dịch khi số người chuyển nặng tăng cao, là sự bất lực, thương xót khi tiễn đưa những bệnh nhân không trụ lại được với đời… Là tiếng thở dài khi ngồi trên xe cấp cứu đi giữa đại lộ thênh thang vắng bóng người, điều chưa từng có ở đô thị nhộn nhịp và sôi động nhất Việt Nam. Lúc này, tác giả chỉ ao ước: “Một ngày nào đó được tháo tấm khiên che mặt xuống, cởi bộ đồ bảo hộ thùng thình và bất tiện để được hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Kẹt xe cũng được, ngập nước cũng được, gây nhau cũng được, miễn đông người là hạnh phúc rồi” (trang 18 - “Sài Gòn qua kính xe cấp cứu”).
Sát cánh cùng anh là những bác sĩ, điều dưỡng còn trẻ, đầy nhiệt huyết từ những bệnh viện của thành phố và cả những tỉnh, thành khác đến bổ sung, hỗ trợ. Những con người kiên cường ấy cũng có lúc kiệt sức hay trở thành bệnh nhân COVID-19, hoặc rơi nước mắt khi vợ con, người thân mình dương tính mà không thể ở bên cạnh chăm sóc. Những điều ấy được tác giả nói lướt qua, nhẹ nhàng trong những bài viết nhưng đủ khiến độc giả lắng lòng và tri ân với lực lượng y tế. Và càng ấm lòng hơn khi trong thời buổi khó khăn mọi mặt vì dịch bệnh, “người ta vẫn bền bỉ thương nhau” bằng “dĩa cơm trên tường cho bệnh nhân, trà đá không đồng cho người qua đường mùa nóng bức, hàng ngàn suất cơm từ thiện mỗi ngày đến với các bệnh viện, ATM gạo, hàng ngàn tỉ đồng ủng hộ quỹ vaccine, rồi giờ đến siêu thị 0 đồng trong mùa dịch…” (trang 36 - “Viết giữa đêm giãn cách”). Để rồi sau khi đi qua giai đoạn khốc liệt nhất của đại dịch, thành phố bình thường trở lại, thì tâm trạng tác giả bên cạnh hạnh phúc còn có những niềm thương về những gì đã qua, cũng là những năm tháng không thể nào quên.
Ở những bài viết còn lại, tác giả thể hiện cách nhìn đời nhẹ nhàng, vị tha của một người đi nhiều, biết nhiều, “tin vào cái lẽ huyền diệu của đất trời và cái thơm thảo của lòng người”. Cứ thế, những trang viết từ “Phía Tây thành phố” như những mạch nước mát lành, từ từ thấm sâu vào lòng người đọc, đề nhìn lại và nhắc nhớ về TP Hồ Chí Minh những ngày thương.
CÁT ĐẰNG