24/05/2014 - 20:34

Lạc quan trên đôi chân “kim loại”

Cánh tay trái với những vết sẹo lồi chằng chịt, chân phải bị cụt quá đầu gối là vết tích vụ tai nạn lúc 5 tuổi của VĐV điền kinh Nguyễn Đức Hiếu. Hơn 20 năm qua, những khiếm khuyết này không làm Hiếu mặc cảm, trái lại Hiếu luôn lạc quan bởi tinh thần tự lực mạnh mẽ.

Năm 2010, khi là sinh viên năm cuốc bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, Hiếu thường xuyên họp mặt cùng Hội người khuyết tật Cần Thơ. Đó cũng là duyên cớ đưa đẩy Hiếu đến với thể thao. Năm 2012, được sự khuyến khích của Ban Chủ nhiệm Hội người khuyết tật, Hiếu tham gia đoàn thể thao khuyết tật Cần Thơ đi thi đấu tại Hội thao người khuyết tật toàn quốc tổ chức tại TPHCM. Hiếu đăng ký thi nhảy cao, nhảy xa và đẩy tạ. Với một người bị thương tật loại F42 - thuộc nhóm thương tật nặng nhất, như Hiếu, nhảy cao không phải là chuyện đơn giản, Hiếu truy cập Internet tìm hiểu về các VĐV khuyết tật và học hỏi cách chơi thể thao của họ. Cùng với sự hướng dẫn của HLV, Hiếu đã mang về cho thể thao khuyết tật Cần Thơ 1 HCB nhảy cao và HCĐ đẩy tạ tại hội thao năm đó.

VĐV điền kinh Nguyễn Đức Hiếu hiện có thu nhập tạm ổn với công việc pha chế.

Đối với VĐV chỉ mới làm quen điền kinh trong vài tháng ngắn ngủi, thành tích trên là sự khích lệ giúp Hiếu thêm yêu thích, luyện tập thường xuyên hơn. Tại hội thao năm ngoái, Hiếu tiếp tục thi đấu và giành được HCB nhảy cao với mức xà 1,50 mét, chỉ kém VĐV từng góp mặt tại Paralympic Đông Nam Á tại TP Hải Phòng đúng 0,3 cm. Hiếu tâm sự do hàng ngày chỉ đi bộ trên đôi nạng mà Hiếu ví von là "đôi chân kim loại" nên giữ được sức khỏe tốt. Hơn nữa từ khi tham gia hội thao đầu tiên, Hiếu bắt đầu tập hít đất, hít xà để rèn luyện sức khỏe. Hiếu nói chân tình: "Thể thao đã giúp em có thêm niềm tin cho tương lai. Trong những lần gặp gỡ các VĐV cùng cảnh ngộ, em học hỏi được ở rất nhiều về nghị lực sống và tinh thần lạc quan. Dù không được lành lặn, nhưng mình vẫn có thể làm được điều mình thích nếu tự tin và cố gắng. Một chân vẫn có thể đứng vững".

7 năm qua, đôi "chân kim loại" đã giúp Hiếu rảo khắp các con đường, ngõ hẻm ở thành phố Cần Thơ. Hiếu kể, đôi nạng này là món quà của một người quen trong xóm tặng khi biết em không đủ tiền mua, phải đi lại bằng cặp nạng gỗ do cha làm...

Hiếu sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Cuộc sống khó khăn, vất vả nên mới 5 tuổi, Hiếu đã biết giúp cha mẹ trông em. Một lần, Hiếu đi tắm mương, rồi bị cuốn vào máy bơm nước, chân phải của em bị chiếc chân vịt nghiến giập nát, cánh tay trái bị gãy với những vết cắt sâu... Cha mẹ chạy vạy khắp nơi, tìm mọi cách để cứu chân của Hiếu nhưng vô vọng... Giọng Hiếu rưng rưng: "Hồi đó thấy cha mẹ khóc, em nói mai mốt chân con mọc lại, con sẽ đi được thôi". Mẹ Hiếu kể: "Lúc Hiếu nói như vậy mọi người đều khóc, mà thật sự lúc đó em nó luôn nghĩ là chân sẽ mọc lại như đám rau muống ngoài ruộng, bị cắt đọt sau đó lại đâm ngọn mới...".

Khi biết không có phép mầu nào trả lại cho mình đôi chân lành lặn, Hiếu bắt đầu học cách tự an ủi mình. Chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em chính là sự chăm sóc của gia đình. Từ lúc Hiếu lành vết thương cho đến khi học đến lớp 10, cha Hiếu phải thường xuyên đóng nạng gỗ cho em. Hàng ngày đến lớp, Hiếu vẫn vui chơi cùng bạn bè, không ít lần em té ngã vì hụt chân. Vài lần đầu, Hiếu cảm thấy hơi xót xa, nhưng lần hồi trở nên bình thường và "chẳng có gì phải buồn tủi". Đến năm 2007, Hiếu thi đậu ngành Công nghệ thông tin, hệ cao đẳng, rồi khăn gói lên Cần Thơ học. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Hiếu vừa học vừa nhận cài đặt, sửa máy tính. Vừa học vừa làm vất vả, nhưng giai đoạn khó khăn nhất của Hiếu là lúc… cầm tấm bằng tốt nghiệp đi xin việc. Sau nhiều lần không trúng tuyển, cuối cùng Hiếu cũng xin được việc ở một trung tâm bảo hành máy tính. Niềm vui ngắn "chẳng tày gang" bởi không lâu sau đó công ty cắt giảm nhân sự, Hiếu phải thôi việc. Gom góp tiền dành dụm, Hiếu quyết định đi học nghề pha chế, rồi lại đi xin việc. Cuối năm ngoái, Hiếu được nhận vào làm ở một quán cà phê trên đường Mậu Thân cho đến nay...

Lúc nhỏ Hiếu từng ước có được đôi chân lành lặn để ba mẹ hết buồn, thì bây giờ Hiếu mong mỏi một ngày nào đó có đủ tiền sắm 1 chiếc xe máy để chở "đôi chân mình" đến nơi làm việc và về thăm nhà...

* * *

Hiếu đang luyện tập tích cực để góp phần đem lại vinh quang cho đoàn chủ nhà Cần Thơ tại hội thao người khuyết tật toàn quốc năm nay. 

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết