TRÍ VĂN (Tổng hợp)
Khi được chào đón tới tham dự quốc yến chiêu đãi quan khách dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 tại Ðại lễ đường Nhân dân hôm 6-2, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã đề cập với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về kế hoạch lâu dài nhằm biến Ba Lan thành “cửa ngõ vào châu Âu” của Trung Quốc. Ðáp lại, ông Tập bày tỏ sự lạc quan, hy vọng biến Warsaw thành trung tâm hậu cần dọc theo chuỗi cung ứng Trung Quốc - Liên minh châu Âu (EU).

Xe lửa Trung Quốc trên đường đến Nga đi qua cửa khẩu Altynkol (Kazakhstan). Ảnh: AFP
Thế nhưng, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ đó. Theo tờ Foreign Policy, Ba Lan là nơi có các tuyến đường sắt nối Trung Quốc với châu Âu dọc theo Cầu lục địa Á - Âu mới, kết nối phía Tây Trung Quốc với phía Tây nước Nga. Hành lang đường sắt xuyên lục địa Á - Âu, chạy qua Kazakhstan, Nga và Belarus này trở thành một nhánh quan trọng của sáng kiến “Vành đai, Con đường (BRI)” của Trung Quốc và được mệnh danh là “Con đường tơ lụa sắt”. Hình ảnh đoàn tàu Trung Quốc băng qua tuyến đường này đã được Bắc Kinh quảng bá rầm rộ và trở thành một phần quan trọng của thương hiệu BRI. Song, gần một nửa số tuyến đường đó lại đi qua Nga và có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt của châu Âu sau khi Nga mở “chiến dịch đặc biệt” ở Ðông Ukraine.
Nếu như trong năm 2017 chỉ khoảng 40 tuyến vận tải hàng hóa kết nối Trung Quốc với châu Âu thì ngày nay, con số đó đã tăng gần gấp đôi lên 78 tuyến, đến 180 thành phố ở 23 quốc gia lục địa già. Không chỉ gia tăng về số lượng các tuyến đường, số chuyến vận tải cũng tăng lên. Năm 2016, chỉ có 1.900 chuyến nhưng đến năm 2021, con số đó đạt gần 14.000 chuyến. Giá trị hàng hóa được vận chuyển theo đó cũng tăng mạnh, từ 8 tỉ USD năm 2016 lên 74,9 tỉ USD vào năm 2021.
Và với hơn 50.000 chuyến vận tải được thực hiện đến thời điểm hiện tại, các chuyến tàu chở hàng từ Trung Quốc đến châu Âu đã giúp mở ra các trung tâm vận tải mới, trong đó thành phố St.Petersburg của Nga trở thành trung tâm thương mại quan trọng, làm trung gian cho các luồng thương mại Trung Quốc - Ðức. Nhưng đó chỉ là trước khi Nga mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ðông Ukraine cũng như trước khi phương Tây quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Mát-xcơ-va.
Với các biện pháp trừng phạt mới, các công ty như DHL (Ðức), Volvo Cars (Thụy Ðiển) hoặc Ligne Roset (Pháp) có thể không còn được phép hoặc quyết định dừng vận chuyển hàng hóa qua Nga. Không những vậy, các lệnh trừng phạt đối với xứ bạch dương cũng sẽ ảnh hưởng đến một trong số ít đối tác của Nga, đó là Trung Quốc, nơi đang phải đối mặt tình trạng xuất khẩu sang châu Âu có thể giảm mạnh và cùng với đó, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng.
Khi đại dịch COVID-19 và các đợt phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc, xuất khẩu vẫn có thể hoạt động để duy trì mức tăng trưởng của Trung Quốc. Ðể đạt được vị thế là nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030, Trung Quốc cần duy trì mức tăng trưởng GDP không đổi ở mức khoảng 6%. Song, điều đó trở nên khó khăn hơn vì cả tiêu dùng và xuất khẩu đều có thể bị chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine ảnh hưởng.
Lâu nay, xuất khẩu của Trung Quốc đã bị các vấn đề vận tải biển ảnh hưởng và vận tải đường sắt cung cấp giải pháp thay thế hữu ích và khả thi. Song, các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga cũng như các biện pháp chống trừng phạt của Mát-xcơ-va có thể làm thay đổi bài toán xuất khẩu của Trung Quốc và cản trở tăng trưởng kinh tế của nước này.
Còn nhớ, “Con đường tơ lụa sắt” đã phải chịu số phận như vậy sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, khi các lệnh trừng phạt giữa EU và Nga làm tổn hại đến xuất khẩu bằng đường sắt từ châu Âu sang Trung Quốc.