17/11/2009 - 10:48

Xem phim “Ngôi nhà hạnh phúc”

Khán giả thất vọng với phiên bản Việt ?

Minh Hằng (vai Minh Minh) và Lương Mạnh Hải (vai Vương Hoàng) trong phim “Ngôi nhà hạnh phúc”. Ảnh: kênh 14.net 

“Anh ơi, anh thường nói em là cục vàng, anh là cục thịt. Vậy con của tụi mình là cục gì?”. - “Thì là cục...”. Đó là một trong những đoạn đối thoại trong “Ngôi nhà hạnh phúc”. Bộ phim truyền hình Việt Nam dài 25 tập, phát sóng lúc 21 giờ 30 thứ năm, sáu, bảy hằng tuần trên VTV3 này đang khiến khán giả bỗng dưng muốn... khóc.

“Ngôi nhà hạnh phúc” được gần 120 trang bình luận trên dienanh.net và rất nhiều trang web điện ảnh truyền hình nói đến, chứng tỏ phim thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ. Phim làm lại từ kịch bản gốc từ “Full House” của Hàn Quốc sản xuất năm 2007 - bộ phim truyền hình đã đưa hai diễn viên chính Bi Rain và Song Hye Kyo trở thành “thần tượng mới” của châu Á. Thế nhưng, hầu hết ý kiến đều bày tỏ sự thất vọng với “Ngôi nhà hạnh phúc” phiên bản Việt. “Ngôi nhà hạnh phúc” đã phá hỏng hoàn toàn kịch bản gốc “Full House” bởi sự cẩu thả và tự nhiên chủ nghĩa.

“Full House” là một kịch bản lãng mạn, nhẹ nhàng với bốn nhân vật chính: một cô gái mồ côi cha mẹ, sống một mình trong căn nhà đẹp như mơ do gia đình để lại, chẳng may bị hai người bạn thân lừa bán mất căn nhà cho một chàng diễn viên thần tượng. Từ chỗ căm ghét chàng diễn viên, cô gái mộng mơ, nhân hậu và hơi ngây thơ này đã phải lòng chàng trai ngông nghênh, ương bướng, trẻ con nhưng rất lụy tình với người bạn gái “thanh mai trúc mã”. Cô bạn gái này dành tình cảm cho anh trai của chàng diễn viên. Người anh trai của chàng - vốn là một doanh nhân thành đạt - lại phải lòng cô gái mồ côi. Vì muốn lấy lại căn nhà, cô gái chấp nhận làm một bản hợp đồng hôn nhân với chàng diễn viên, làm ô-sin không công. Chàng diễn viên muốn nương tựa vào tình huống này để chôn vùi tình yêu đơn phương. Từ một câu chuyện tình lòng vòng không mới, Full House của Hàn Quốc đã chinh phục khán giả bằng diễn xuất tinh tế của dàn diễn viên chính và những câu thoại đẹp.

Khi trở thành “Ngôi nhà hạnh phúc” của Việt Nam, nhân vật chính Minh Minh - cô gái mồ côi - không hề dễ thương, nhân hậu hay biết nghĩ cho người khác. Cô suốt ngày cười chúm chím (chắc là cố làm ra vẻ dễ thương), lúc một mình thường hay phát ra tiếng ư ử, í i từ trong cổ họng, gặp chuyện gì thì hét toáng lên, gào khóc. Khi không vừa lòng cái gì thì thẳng chân đạp người khác. Lúc nào người xem cũng thấy cô ngoác miệng om sòm hoặc hành động bạo lực. Vai anh chàng diễn viên Vương Hoàng thì chẳng thấy phong thái của thần tượng đâu: ăn nói cộc cằn, thường xuyên hét vào mặt người khác với giọng the thé chua ngoa, về nhà gặp bà nội thì không thèm chào hỏi mà còn có thái độ rất vô giáo dục, ví dụ như chống nạnh hạch hỏi sao bà nội dám xen vào chuyện riêng của con (!). Một nhân vật khác là Bảo Yến - cô gái đẹp mỏng manh yếu đuối trong nguyên tác - thì ở đây trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang, nói năng vô hồn. Đình Phong, anh trai của Vương Hoàng - có vẻ là nhân vật ít sạn nhất trong “Ngôi nhà hạnh phúc” - nhưng vẫn không hoàn toàn thuyết phục khán giả bởi diễn xuất như đang đóng kịch.

Người xem tưởng như phim được làm “nhanh nhanh cho rồi”. Từng cảnh phim rời rạc, chắp vá minh họa cho một câu chuyện bằng hình. Điều gây phản cảm nhất cho khán giả là lời thoại trong phim quá thô tục đi kèm những hành vi thô bạo. Đơn cử như cảnh Vương Hoàng đột ngột hôn Minh Minh ở một bữa tiệc, che giấu nỗi thất vọng khi Bảo Yến báo tin sẽ đi xa. Đáng lẽ đây là một cảnh rất nhiều cảm xúc, nhưng Vương Hoàng hôn một cách bạo lực, Minh Minh vùng vẫy như kêu cứu và Bảo Yến thì “vênh” mặt lên đầy chảnh chọe. Những tình huống thiếu chiều sâu, thiếu tình cảm và phi lô-gíc như vậy nhan nhản trong phim, khiến khán giả có cảm giác như xem mấy cảnh “chợ búa” chứ không phải là sản phẩm văn hóa.

Buồn thay cho “Full House” và cho khán giả yêu phim Việt.

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết