 |
|
Ôm di ảnh con vào lòng mà má Tư vẫn không thể tin con mình đã hy sinh. Ảnh: duy khôi |
Một người phụ nữ có chồng chưa trọn một đêm đã phải tiễn chồng vào Nam chiến đấu. Một người phụ nữ bụng mang dạ chửa vẫn xông pha mở đường cho đoàn quân. Họ gặp nhau ở sự thủy chung, son sắt và biết hy sinh hạnh phúc riêng khi Tổ quốc cần. Đó là cảm nhận khi xem vở cải lương "Món nợ vùng ven" do các nghệ sĩ Đoàn Cải lương Tây Đô biểu diễn. Đây là vở diễn tham dự Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2012.
Kịch tính câu chuyện được đẩy lên ngay từ khi mở màn với cảnh bà Nụ ghen tuông. Ông Hai Kiên, chồng bà, sống với bà hai mươi mấy năm trời nhưng vẫn không quên người phụ nữ mà ông luôn giữ tấm ảnh trong bóp. Nụ là cô gái đất Bắc, do cha mẹ mai mối, cô đồng ý lấy Hai Kiên anh bộ đội cùng làng. Chưa trọn một đêm tân hôn, Hai Kiên phải vào Nam chiến đấu. Sau ngày hòa bình, Hai Kiên về quê rước Nụ và con trai kết quả của đêm tân hôn không trọn vào Nam sinh sống, vừa đoàn tụ gia đình, vừa tìm kiếm tung tích một người...
Út Thư - một nữ du kích gan dạ, kiên cường. Trong một lần đi trinh sát, Hai Kiên quen và yêu Út Thư. Đêm chia tay trước khi về đơn vị, Út Thư đã sống trọn với Hai Kiên. Mấy chục năm sau, qua lời kể của đồng đội, Hai Kiên mới biết Út Thư đã mang thai. Khi nghe mẹ già cho hay giặc đã đóng đồn ở xã nhà, Út Thư chạy vào đơn vị báo tin, xông xáo mở đường để các cánh quân tiến đánh. Và Út Thư cùng cái thai hơn 6 tháng đã vĩnh viễn nằm xuống
Vở khép lại bằng cái kết có hậu: Biết được toàn bộ sự việc, Nụ không còn ghen tuông mà đồng cảm, xin rước má Tư - má của Út Thư - về nuôi dưỡng.
Người xem cảm động trước số phận và tình cảm của những người phụ nữ. Nụ là điển hình cho người phụ nữ miền Bắc, hậu phương vò võ chờ chồng. Hành động xin rước má Tư về sống chung là phút thăng hoa cho sự đồng cảm, sẻ chia của những người phụ nữ trải qua chiến tranh. Còn Út Thư lại là mẫu phụ nữ miền Nam trong chiến tranh: gan dạ, bản lĩnh trước bom đạn nhưng vẫn khát khao yêu thương, hạnh phúc: "Biết đâu sau này lớn lên, con lại tự hào vì đã được đánh Mỹ cùng ba má nó từ khi còn trong bụng mẹ".
Hình tượng má Tư, dù xuất hiện không nhiều nhưng lại là tổng hòa hình ảnh một người mẹ Việt Nam kiên cường. Chồng hy sinh, dâng đứa con gái yêu của mình cho Tổ quốc, má Tư vẫn vui lòng. Nhưng chiến tranh qua mấy chục năm rồi, má Tư vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng Út Thư đã chết. Những câu hỏi bâng quơ, mê tỉnh: "Út Thư của má đâu?", "Út Thư có về với má không?"
khiến người xem chẳng cầm được nước mắt.
Có thể nói, mỗi nhân vật trong vở đều có chỗ đứng, có đất diễn riêng thu hút người xem. Ngoài NSƯT Thảo Vân, nghệ sĩ Hoàng Khanh trong vai Hai Kiên và Ngọc Nhung trong vai Nụ, các nghệ sĩ: Kim Ngân, Hồng Giang, Phương Anh
diễn xuất khá đạt, đủ sức khắc họa tính cách nhân vật. Các nghệ sĩ đã thể hiện được khả năng ca diễn bài bản và sự tự tin tung hứng cùng bạn diễn.
Đạo diễn Kiều Mỹ Dung đã làm tốt trên chất liệu của một kịch bản đầy ắp những tình tiết, có lối dẫn dắt hợp lý giúp đẩy cao trào vở diễn và lấy nước mắt người xem. Cách đan xen giữa quá khứ và hiện tại, chiến tranh và hòa bình hợp lý chặt chẽ. Thiết kế cảnh trí sân khấu khá ấn tượng, mang đậm dấu ấn của những làng quê Nam bộ.
Có thể nói, "Món nợ vùng ven" là một vở cải lương đáng xem của Đoàn Cải lương Tây Đô.
Đăng Huỳnh