17/03/2008 - 23:09

Kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ

Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở các cấp ủy đảng “Phải khéo kết hợp cán bộ (CB) già với CB trẻ”(1). Tư tưởng đó xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, từ sự phân tích quy luật vận động phát triển của các loại CB.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi loại CB đều có ưu điểm, khuyết điểm, năng lực, sở trường riêng. Khi đánh giá về các loại CB, Người viết: “Hiện nay, trong đội ngũ CB của Đảng, có CB già, có CB trẻ. CB già là vốn quý của Đảng, họ có kinh nghiệm về mặt lãnh đạo, được rèn luyện, thử thách nhiều trong thực tế đấu tranh. Nhưng cũng có một số CB già đến một thời kỳ nào đấy là dừng lại, không tiến lên được, hay bám lấy cái cũ, không nhạy cảm với cái mới... Một số ít CB già mắc bệnh công thần, cho mình là người có công lao, hay có thái độ “cha chú” với CB trẻ, đảng viên trẻ, nói gì cũng gạt đi, cho là “trứng khôn hơn vịt”, “măng mọc quá tre”(2). Trân trọng, đánh giá cao công lao đóng góp của CB già; đồng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đánh giá rất cao vai trò, lòng nhiệt huyết, sức sáng tạo của CB trẻ và luôn nhắc nhở họ phải khiêm tốn, cầu thị: “CB trẻ tuy chưa có một số ưu điểm như CB già, nhưng họ lại hăng hái, nhạy cảm với cái mới, chịu khó học tập, cho nên tiến bộ nhanh... CB trẻ không được kiêu ngạo, phải khiêm tốn học hỏi các đồng chí già có kinh nghiệm”(3).

Các đồng chí CB đi trước, CB già phải có thái độ độ lượng, dìu dắt đồng chí trẻ, không nên coi thường CB trẻ. Vì thực tiễn cuộc sống luôn biến đổi nhanh chóng, có nhiều chuyện trước không có, không phải làm thì bây giờ đã có, phải làm. Những việc làm đó các đồng chí già không làm được. Bởi vậy, “Đảng nói: Cần CB già, đồng thời rất cần nhiều CB trẻ... Già có việc già, trẻ có việc trẻ. Tục ngữ có câu “măng mọc quá pheo”. Măng mọc sau, mà tốt hơn tre đấy...” (4).

Do yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng ngày càng nặng nề, phức tạp, đan xen khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Trong lãnh đạo cần có già, có trẻ. Công việc ngày càng mới. Càng về sau này, càng nhiều cái mới, càng ít cái cũ. Con người ta đẻ ra, ai cũng lớn lên, già đi, rồi chết. Chết rồi thì bảo người ta bầu làm sao được. Có người nay còn lãnh đạo đó, nhưng sau này tiến lên máy móc, nếu không biết kỹ thuật có lãnh đạo được không? Nếu không biết, phải mời anh ra, cho người khác giỏi hơn vào làm”(5).

Về vấn đề kết hợp giữa CB già với CB trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp nhuần nhuyễn tư duy truyền thống của dân tộc với tư duy hiện đại; kết hợp chặt chẽ tính khoa học và cách mạng để khai thác tối đa mặt mạnh và hạn chế tối đa mặt yếu của từng loại cán bộ. Người chỉ rõ: “Nếu thế hệ già khôn hơn thế hệ trẻ thì không tốt. Thế hệ già thua thế hệ trẻ mới là tốt. Các cháu không hơn là bệt. Bệt là không tốt...” (6). Khi luận chứng kết hợp CB già với CB trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên lượng, chỉ ra những hiện tượng không bình thường, những căn bệnh mà nhiều CB già dễ mắc phải như bệnh công thần, tìm cách dìm đảng viên trẻ mới được đề bạt lên... Người chỉ rõ: “Trong Đảng hiện nay, ở các địa phương có hiện tượng lớp già ép lớp trẻ trong khi sự hiểu biết về kinh tế, văn hóa của họ không bằng... Bây giờ, ai làm được việc gì thì cử người ấy, cố nhiên trọng người nhiều tuổi Đảng. Phải có kế hoạch để lớp trẻ thay thế lớp già... CB trẻ có tài, đức thì phải mạnh dạn đề bạt”(7).

Người cũng nhận dạng tư tưởng phong kiến còn rơi rớt lại trong một số các đồng chí già. Họ cũng chấp thuận đưa lớp trẻ vào mới làm được việc, nhưng thâm tâm lại mong muốn là con cháu của mình. Người căn dặn: “Bất kỳ ai, có khả năng, đủ tiêu chuẩn, cần cho nhu cầu của cách mạng là phải dùng. Ví dụ: giữa hai đứa con của người trong Đảng và người ngoài Đảng, con của đồng chí mình thì kém, dốt hơn, con của người ngoài Đảng thì thông minh, ngoan ngoãn hơn. Vậy thì ta nên đưa ai đi? Con của người ngoài Đảng hay con của người trong Đảng? Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị. Đảng không lo riêng cho một đồng chí nào hết. Đảng lo việc cho cả nước. Đó là chính sách cán bộ... Nếu con của chúng ta mà nó không có khả năng, nó xấu cũng phải dẹp lại. Không phải hễ cứ bố là CB thì con là “cậu ấm”. Bố có việc của bố, con có việc của con”(8).

Phép dùng người, khéo kết hợp CB trẻ với CB già theo tư tưởng Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Làm tốt vấn đề này không chỉ đánh thức tiềm năng sáng tạo, năng lực bản chất người ở các thế hệ CB mà còn tạo ra sự chuyển tiếp vững vàng các thế hệ CB trong cả hệ thống chính trị. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng. Yêu cầu đó đòi hỏi các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải coi việc chuẩn bị CB kế nhiệm vừa là tình cảm, trách nhiệm, vừa là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

• TS NGUYỄN THẾ TƯ

-------------

(1); (2); (3) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 12, tr.211

(4); (5) (6); (8) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 10, tr.463- 464; tr.464- 465; tr.469; tr.465; tr.467- 469

(7) Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb CTQG, H, 1996, tập 8, tr.106

Chia sẻ bài viết