29/08/2026 - 07:30

Iceland chia rẽ về việc gia nhập EU 

Ngày 29-8, người dân Iceland sẽ bỏ phiếu về việc có nên nối lại tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không trong một cuộc trưng cầu dân ý được theo dõi sát sao.

Những người ủng hộ cho rằng thắt chặt quan hệ với châu Âu có thể giúp ổn định đồng króna của Iceland và kiềm chế chi phí sinh hoạt đang tăng cao. Ảnh: AFP

Iceland bắt đầu tiến trình gia nhập EU vào năm 2009, nhưng các cuộc đàm phán đã bị đóng băng hơn một thập kỷ. Phải đến khi chính phủ trung tả của Thủ tướng Kristrún Frostadóttir lên nắm quyền hồi năm ngoái, cùng với hàng loạt diễn biến quốc tế, vấn đề tư cách thành viên EU lại trở thành tâm điểm trong chương trình nghị sự.

Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy phe ủng hộ nối lại đàm phán đang dẫn trước với tỷ lệ 51,3% so với 48,7% ở phe phản đối.

Vấn đề an ninh

Trong nhiều thập kỷ, Iceland đã tận hưởng vị thế ở giữa châu Âu và Mỹ. Nhưng với việc Tổng thống Donald Trump đang làm chủ Nhà Trắng, nhiều người Iceland tỏ ra lo lắng. Hồi đầu năm, khi Tổng thống Trump đặt vấn đề Mỹ tiếp quản đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, ông đột nhiên nhắc đến từ “Iceland” tới 4 lần. Sự việc này khiến người dân Iceland tự hỏi liệu đất nước của họ có trở thành mục tiêu tiếp theo trong tầm ngắm của nhà lãnh đạo Mỹ hay không.

Iceland hiện là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh quân sự cung cấp sự bảo vệ cho quốc đảo 400.000 dân này theo các nguyên tắc cơ bản của khối. Do không có quân đội riêng, Iceland phụ thuộc vào chiếc ô bảo vệ đó và Hiệp định Quốc phòng ký với Mỹ năm 1951.

Với việc Trung Quốc và Nga ngày càng quan tâm tới khu vực Bắc Cực, Iceland càng cảm thấy dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh đó, NATO đã tăng cường giám sát hoạt động của tàu ngầm Nga, đặc biệt tại khu vực được gọi là khoảng trống GIUK, một vùng biển trải dài giữa Greenland - Iceland và Anh, rồi lên tới vòng Bắc Cực.

Mặc dù vậy, Iceland Forward, phe chính thức vận động bỏ phiếu “Không” trong cuộc trưng cầu dân ý, lập luận rằng việc gia nhập EU sẽ “chẳng giúp ích thêm cho an ninh của đất nước ngoài những gì tư cách thành viên NATO đã cung cấp”.

Ở chiều ngược lại, phe ủng hộ EU chỉ ra rằng Thỏa thuận Đối tác An ninh và Quốc phòng EU - Iceland được ký kết hồi đầu năm nay là một tín hiệu cho thấy châu Âu sẽ bảo vệ xứ Băng đảo.

Lo ngại ảnh hưởng nguồn lợi kinh tế biển 

An ninh không phải là lý do tranh cãi duy nhất trong cuộc trưng cầu dân ý về gia nhập EU.

EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Iceland, chiếm 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Bắc Âu.

Giống như Na Uy và Thụy Sĩ, Iceland đã tham gia thị trường chung của EU cũng như khu vực đi lại tự do Schengen. Điều này có nghĩa Iceland phải tuân thủ nhiều quy định của EU mà không có tiếng nói đáng kể trong việc xây dựng các quy định đó.

Khi Iceland nỗ lực gia nhập EU trước đây, khai thác nguồn lợi thủy sản là một trong những vấn đề then chốt mà hai bên không đạt được thỏa thuận.

Đối với Iceland, ngành thủy sản là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử, biểu tượng và cả kinh tế. Vì vậy, trong khi các đội tàu đánh cá châu Âu rất muốn tiếp cận vùng biển giàu tài nguyên của Iceland, người dân nước này tỏ ra không mấy hài lòng.

Hiện tại, nhiều cử tri phe “Không” ủng hộ gia nhập EU lo ngại rằng theo Chính sách Nghề cá Chung của EU, họ có thể phải nhượng lại một phần quyền kiểm soát đối với những ngư trường sinh lợi của mình.

Ngành thủy sản và các ngành công nghiệp biển chiếm gần 40% kim ngạch xuất khẩu của Iceland.

HẠNH NGUYÊN (Theo Channel 4 News, BBC) 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
IcelandEU