Chiến dịch “bóp nghẹt” kinh tế Iran mà Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố gần đây có thể ghi nhận một ngoại lệ lớn: Trung Quốc.

Người dân đi lại tại thủ đô Tehran của Iran. Ảnh: AFP
“Mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang giúp chính quyền Iran tồn tại, cho đến khi Tehran hoàn toàn bị cô lập. Chúng tôi sẽ buộc tất cả các bên liên quan phải chịu trách nhiệm”, Bộ trưởng Bessent tuyên bố ngày 24-8, khi thông báo khởi động “Chiến dịch Cô lập Kinh tế” nhắm vào Iran.
Tuy nhiên, Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Tehran và cũng là khách hàng mua dầu lớn nhất của nước này. Trung Quốc chiếm hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran trong năm ngoái.
Khó làm căng với Trung Quốc
Đáp lại chiến dịch mới của Mỹ, Trung Quốc cho biết hoạt động hợp tác của nước này với Iran lâu nay luôn nằm “trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”. Bắc Kinh đồng thời cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả nếu các công ty Trung Quốc bị liệt vào các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới liên quan đến Iran.
Bộ Tài chính Mỹ hồi đầu tuần đã áp lệnh trừng phạt đối với gần 60 thực thể có liên quan đến Iran, cáo buộc những thực thể này tham gia các chương trình tên lửa và hạt nhân, hoạt động mạng và vận chuyển dầu của nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong danh sách này chỉ có một số công ty đặt trụ sở tại Hong Kong và Trung Quốc đại lục, mà không có các ngân hàng lớn của Trung Quốc.
Bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào trong các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Trung Quốc đều có nguy cơ khiến quan hệ song phương thêm căng thẳng chỉ một tháng trước khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại Washington.
Hội nghị thượng đỉnh này được xem là có ý nghĩa quan trọng đối với 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mà họ ký kết vào tháng 10 năm ngoái và được củng cố sau chuyến thăm của ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5.
Trong khi các tập đoàn lọc dầu nhà nước lớn của Trung Quốc phần lớn tuân thủ các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran, Bắc Kinh vẫn cho phép các nhà máy lọc dầu tư nhân nhập khẩu và chế biến dầu mua từ Iran.
Mỹ đã trừng phạt một số nhà máy như vậy vào đầu năm nay, nhưng Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp trong nước không tuân thủ.
Trung Quốc cũng đã xây dựng một hệ thống chống trừng phạt ngày càng mạnh, bao gồm các biện pháp đáp trả nhằm vào những cá nhân/tổ chức nước ngoài hỗ trợ những hạn chế của hải ngoại đối với các công ty và chuỗi cung ứng của nước này.
Do đó, mọi nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng chiến dịch trừng phạt thứ cấp đối với Iran sang các công ty Trung Quốc đều có nguy cơ dẫn đến đòn đáp trả từ Bắc Kinh. Các biện pháp trả đũa này có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, vốn sẽ phụ thuộc nhiều vào các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của cử tri.
Năm ngoái, Trung Quốc đã cho thấy họ có khả năng khiến ngành sản xuất của Mỹ bị đình trệ thông qua quyền kiểm soát đối với các khoáng sản vốn thiết yếu cho hoạt động sản xuất công nghệ cao. Việc Bắc Kinh công bố các hạn chế xuất khẩu đất hiếm đã buộc Nhà Trắng xuống thang trong cuộc đối đầu thuế quan giữa hai nước.
Mỹ thiếu nguồn lực
Iran đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt nghiêm khắc trong nhiều thập niên và Mỹ hiện đang thực thi biện pháp phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này, sau nhiều tháng không kích mà vẫn không thể buộc Tehran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và từ bỏ vật liệu hạt nhân.
Kể từ khi cuộc chiến bùng phát vào tháng 2, Mỹ cũng đã áp thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề đối với Iran trong khuôn khổ chiến dịch “gây sức ép tối đa”, nhằm hạn chế nguồn tài chính cho năng lực quân sự của Tehran.
Tuy nhiên, Mỹ thiếu nguồn lực để thực thi một chính sách trừng phạt kín kẽ đối với một quốc gia có kinh nghiệm né tránh các lệnh trừng phạt như Iran.
HẠNH NGUYÊN (Theo AP, Financial Times)