31/01/2009 - 10:08

Hồn Tết

Phóng sự: TƯỜNG VI

Tưởng như cuộc sống ngày càng tất bật, càng hiện đại với phong phú món ngon vật lạ, những chuyến du lịch thú vị đã làm nhạt không gian Tết đúng nghĩa. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều gia đình ăn Tết theo nếp cũ – với sự bận rộn tất bật, không gian đoàn tụ tràn ngập tiếng cười lẫn lời chúc tụng của anh em, bà con, họ hàng và cả xóm giềng.
Tết Kỷ Sửu 2009, chúng tôi đi ghi lại những chuyện về người giữ hồn Tết giữa nhịp sống đô thị, để tìm thêm chút phong vị ngày Xuân.

Giữ hương ngày Tết

Vợ chồng chị Lương Thị Hồng Thi và anh Lê Văn Tài sửa kiểng đón Tết. Ảnh: TƯỜNG VI

Chúng tôi đến thăm ngôi nhà của đôi vợ chồng chị Lương Thị Hồng Thi và anh Lê Văn Tài nằm trên đường Trần Quang Diệu, quận Bình Thủy vào một ngày cận Tết. Ngoài sân, anh Tài đang vun lại gốc cây vú sữa, sửa những cành mai vừa mới uốn, thay chậu mới cho những nhánh phong lan vừa trở hoa tím, vàng rực rỡ. Trong nhà, chị Thi cùng hai con đang sắp lại những keo dưa kiệu, dưa đầu heo và lỉnh kỉnh các loại bánh mứt do chị tự tay làm. Thỉnh thoảng, chị cùng anh bàn tính xem nên chặt chậu hoa ở đâu cho hợp, tỉa cây kiểng này sao cho gọn. Gia đình anh chị Ba Hùng hàng xóm cũng quây quần sang đây làm cho không khí thêm phần náo nhiệt. Chị Ba Hùng nói: “Chị Thi nổi tiếng khéo tay ở xóm này. Năm nào cũng vậy, từ giữa tháng Chạp chị em trong xóm đã cùng đi chợ mua kiệu, đầu heo... để chị Thi hướng dẫn làm các loại dưa. Nói là hướng dẫn chứ thực ra gần như chị Thi làm giùm gần hết, chúng tôi chỉ “hụ hợ” phụ việc thôi. Không chỉ có Tết, mà khi trong xóm có đám tiệc chị cũng sẵn sàng đứng nấu từ đầu tới cuối”.

Chị Hồng Thi là truyền nhân đời thứ ba duy nhất của nghề sản xuất bánh hỏi Phong Điền – vốn nổi tiếng tại Cần Thơ từ hơn trăm năm nay. Để giao bánh mới cho mối bán lẻ ở các chợ, một ngày của chị thường bắt đầu từ 2 - 3 giờ khuya và chỉ kết thúc vào lúc tối muộn. Trong những ngày Tết thì càng vất vả hơn. Thế nhưng, chị Hồng Thi vẫn cố gắng làm cho không khí Tết trong gia đình trọn vẹn như thuở nhỏ ở cùng với mẹ, với bà. Mỗi năm, gần Tết là chị lại tất bật làm đủ loại dưa hành, bánh mứt, thịt nguội, chả đầu heo... để biếu họ hàng, làng xóm lấy thảo. Không chỉ vậy, chị em hàng xóm có muốn học cách làm các loại này thì chị cũng sẵn sàng hướng dẫn cách mua nguyên liệu tươi ngon nhất, cách ướp gia vị sao cho vừa miệng, cách sắp vào keo hũ cho đẹp mắt. Thế nhưng, nói là nói vậy, chứ khi bắt tay vào việc rồi thì chị thường bỏ công làm giùm mọi người. Chị nói: “Nhiều người giờ thích mua đồ chợ hay siêu thị cho Tết để tiết kiệm thời gian và đỡ cực. Mỗi người một hoàn cảnh một quan niệm, nhưng với tôi cứ thấy tháng Chạp đến mà trong nhà lặng ngắt, không có mùi dưa kiệu, không có tiếng vá khua khi nấu giấm đường - nhất là không có tiếng nói cười của mấy đứa nhỏ trong nhà và hàng xóm quây quần lặt kiệu, xắt thịt, bào dừa... là tôi chịu không nổi”.

Niềm vui lớn nhất của vợ chồng chị Hồng Thi trong những ngày Tết là cả gia đình quây quần cùng đi chúc phúc họ hàng. Hai con của anh chị, con trai lớn vừa tốt nghiệp đại học và con gái út đang học lớp 10 đều ngoan ngoãn, sau giờ học thì ở nhà phụ anh chị làm bánh hỏi và đủ thứ việc linh tinh trong nhà do chị hay bày biện nấu nướng. Chị Hồng Thi không giấu niềm hạnh phúc khoe: “Nhờ có chồng con làm tiếp việc nhà và thường khen tôi nấu ăn ngon, nên tôi mới có tinh thần mà “bày” không biết mệt như vậy”.

Về với mẹ...

5 năm mới từ Mỹ về thăm nhà một lần, ông Võ Văn Huề (hiện ngụ tại hẻm 18/9 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều) không cùng bà con họ hàng đi chơi đó đây trong những ngày Tết Kỷ Sửu 2009, mà dành trọn 4 tuần lưu lại quê nhà để ở bên mẹ. Ông nói: “Vừa về tới nhà, thấy gương mặt man mác buồn vì nhớ con của mẹ, tôi đã quyết định hủy hết mọi chuyến đi chơi để ở nhà nói chuyện, quây quần cùng bà”. Có lẽ, nhờ niềm vui mà mẹ của ông Huề – bà Nguyễn Thị Mai - dù đã 85 tuổi nhưng vẫn linh hoạt, minh mẫn và có thể ngồi nhắc chuyện xưa với con trai từ sáng đến tối. Niềm vui sum vầy trong những ngày này có ý nghĩa lớn lao với ông Huề. Ông tâm sự: “Ba tôi mất sớm, mẹ tôi làm lụng nuôi hai anh em tôi ăn học. Do cuộc sống, mà vợ chồng tôi định cư ở Mỹ cùng ba con nhỏ, để con gái lớn ở lại đây để coi sóc mồ mả tổ tiên và phụng dưỡng bà. Ngặt nỗi, em gái tôi làm việc và sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Vì sống xa cả hai anh em tôi mà mẹ tôi thường hay buồn. Thế là tôi ráng làm việc, lên kế hoạch chi tiêu để dành dụm vài ba năm đủ tiền là lập tức mua vé máy bay về quê ăn Tết cùng mẹ”. Chính vì vậy, dù năm qua kinh tế Mỹ rơi vào khủng hoảng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình ông Huề ở Mỹ, nhưng ông vẫn quyết về quê vì những khoảnh khắc được sum họp bên mẹ già khi năm hết Tết đến...

Bà con tổ 4, khu vực 8, phường Xuân Khánh chuẩn bị họp mặt đầu năm. Ảnh: TƯỜNG VI

Về quê lần này, ông Huề rất vui khi thấy TP Cần Thơ đã đổi thay quá nhiều - cụ thể nhất là con hẻm dẫn vào nhà ông trước kia nhỏ hẹp, ẩm thấp, thì nay cả xe ô-tô cũng có thể đến tận nhà. Đi thăm bà con họ hàng, ông phấn khởi vì hầu hết có con cháu học hành thành đạt và cùng nhau đón một cái Tết khá đủ đầy, đầm ấm. Ông nói: “Về quê, bên cạnh niềm vui được ở bên mẹ đón Tết, tôi còn thấy rất ấm lòng vì nơi nơi đều có những phong trào giúp người nghèo đón Xuân. Đó là một truyền thống mà khi xa quê tôi mới thấm hết ý nghĩa cao đẹp của hành động này”. Chính vì vậy, khi Hội Chữ thập đỏ phường An Hội tổ chức tặng quà Tết cho các gia đình nghèo và cận nghèo tại địa phương, ông Huề nhiệt tình ủng hộ. Ông còn tính sẽ ráng làm việc thêm vài năm nữa, về hưu sẽ trở về Việt Nam sống cùng mẹ già. Bởi: “Người Việt mình dù nghèo khổ, dù giàu có, đều cần một mái ấm chan hòa tình thân để nương tựa lúc về già, để khi Xuân về Tết đến được sum vầy bên con cháu. Mẹ tôi bây giờ đã như vậy và tôi trong tương lai cũng sẽ như vậy”.

Ấm áp tình nghĩa xóm giềng

Mấy chục năm qua, bà con tổ 4, khu vực 8, phường Xuân Khánh đã tổ chức ăn Tết chung. Tổ có hơn 20 nóc gia, hầu hết đều từ các tỉnh, thành khác đến định cư nhưng lại thân nhau như anh em một nhà. Cứ mỗi khi Tết đến, trừ những hộ về quê, còn lại hơn mười hộ cứ “vần công” từ 30 Tết mỗi ngày tập trung lại một hai nhà để cùng nhau vui Tết trong không khí đầm ấm và thắm tình làng nghĩa xóm.

Tết Kỷ Sửu 2009, theo thông lệ các cư dân của Tổ 4 lại họp mặt điểm lại những thành công của năm qua. Điểm nổi bật nhất là nếp sống văn minh trong khu phố tiếp tục được duy trì tốt, không có tình trạng xả rác bừa bãi, thả vật nuôi chạy rong hay những chuyện cãi vã làm mất tình làng nghĩa xóm. Truyền thống tương thân tương ái vẫn không hề suy suyễn dù cuộc sống có khó khăn hơn, vui nhất là gia đình anh thương binh Võ Việt Triều và chị Nguyễn Thị Tuyết Nhanh được bà con đề nghị cấp nhà tình nghĩa. Bà con chung quanh còn giúp coi chừng nhà cửa và các con của anh chị khi họ phải đi làm ăn buôn bán lúc đêm hôm khuya khoắt. Điểm khiến người dân tổ 4, khu vực 8, phường Xuân Khánh tự hào là đến giờ số gia đình có con học đại học nay đã lên đến hơn 50%, còn lại đều đang học phổ thông và phần nhiều học giỏi, hứa hẹn sẽ tiếp tục là những sinh viên trong tương lai.

Giữa không khí tưng bừng, náo nhiệt, rộn rã ngày Tết, bà Hồng Thị Lộng, một người dân trong khu phố nói: “Có lẽ nhờ truyền thống ăn Tết chung này, mà từ trước đến giờ người dân trong tổ luôn đồng lòng cùng nhau thực hiện những việc chung. Tổ 4 là đơn vị điển hình trong phường tiên phong trong việc tự nguyện hiến đất, dời hàng rào mỗi nhà vô một mét để mở rộng con hẻm này từ 2 mét lên thành 4 mét, tạo bộ mặt mới khang trang như bây giờ. An ninh trật tự trong khu phố từ trước đến nay rất tốt, vì nhà này đi vắng là nhà kia trông chừng giùm”.

Rời tổ 4, khu vực 8, phường Xuân Khánh, tôi vẫn nghe tiếng chúc tụng, tiếng cười nói, góp thêm thanh âm tươi vui và thắm đượm tình thân trong khúc nhạc Xuân Kỷ Sửu 2009.

Chia sẻ bài viết