"Chú chó bị bỏ rơi" kể về cuộc phiêu lưu đầy thú vị của 3 người bạn: cậu bé Rico 11 tuổi, chú chó có nghĩa Amigo và anh Diogene "khoái ăn cà rốt". Câu chuyện tràn ngập lòng trắc ẩn, tình bạn chân thành và học yêu thương bằng cách yêu thương
Truyện dài của Dagmar Galin, Trần Thanh Ngọc dịch, NXB Dân Trí phát hành quý III năm 2012.
Ba người bạn "tình cờ" gồm: Rico 11 tuổi- mang tâm trạng bức bối vì chịu sự áp đặt nghiêm khắc của bố mẹ, chú chó Amigo- bị chủ hắt hủi, bỏ rơi và anh chàng Diogene lập dị thích ăn tảo biển và cà rốt sống trong lộ trình du ngoạn "từ tây sang đông". Tuy nhiên, đi "khám phá thế giới" bằng đôi chân là điều không thể nên cả ba đã làm quen với một gia đình du mục đang rong ruổi mưu sinh để đi nhờ xe. Kế hoạch du ngoạn của ba người bạn thú vị như tưởng tượng ban đầu. Nhưng không may là hành trình mới được một nửa thì bố mẹ của Rico đã tìm đến
"Chú chó bị bỏ rơi" mở đầu với cảnh bãi biển xanh thơ mộng được bao quanh bởi những khu nhà nghỉ hiện đại, náo nhiệt. Đằng sau quang cảnh vui tươi, nhộn nhịp đó người ta thấy chạnh lòng vì hình ảnh một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi nằm co rúm và một cậu bé u uất phải bỏ nhà đi vì không chịu được sự áp đặt, hà khắc của bố mẹ. Hai người bạn nhỏ dường như "đổi đời" khi đồng hành cùng anh chàng Diogene "chán nản cảnh bon chen". Hành trình của cả ba khá chông chênh: đi bộ hàng chục dặm đường, ngủ vật vạ trong nhà hoang, lót dạ bằng mẩu bánh mì nhỏ xíu
Thế nhưng Rico hài lòng, thích thú vì cậu được tự do, còn Diogene nhẹ nhõm vì tránh xa khỏi thế giới "đồng tiền là trên hết", chú chó Amigo tìm được một người chủ tốt bụng yêu thương, chăm sóc.
Chuyến du ngoạn của ba người bạn thật sự "đầy màu sắc" khi họ gặp được hai vợ chồng du mục tốt bụng Torino và Stella có 11 đứa con. Thời gian mà Rico sống cùng gia đình Torino thật đẹp. Cậu bé hài lòng khi được theo bọn trẻ đi len lỏi vào thị trấn bán giỏ, nhặt sắt vụn kiếm tiền, thưởng thức món thịt nhím nướng ngoài trời
Đặc biệt, sự quan tâm, nâng đỡ nhau của các thành viên trong gia đình Torino mang đến cho Rico cảm giác ấm cúng, gắn bó.
Trong hành trình này, Rico biết được nhiều điều về mặt trái xã hội: sự phân biệt đối xử với những người dân du mục, số phận thảm thương của những chú chó bị bỏ rơi (bị tiêm thuốc độc sau một thời gian không có người nhận nuôi). Thế giới "có tốt có xấu" diễn ra trong mắt cậu bé 11 tuổi - vốn được bao bọc bởi cuộc sống xa hoa, tiện nghi, gia giáo làm Rico trưởng thành, mạnh mẽ hơn và biết đồng cảm với những mảnh đời khốn khó.
Dù rằng mơ ước "du ngoạn đông tây" của ba người bạn không trọn vẹn nhưng điều hạnh phúc hơn hết là cả ba đều có những cái kết tốt đẹp: Rico mạnh dạn nói lên suy nghĩ, mong muốn với bố mẹ, "được phép" giữ liên lạc với gia đình du mục Torino; chú chó khôn ngoan Amigo được gia đình Rico nhận nuôi, còn Diogene tiếp tục chu du khắp nơi với bạn mới- chú chó vàng 3 chân xin được ở trại giữ chó.
Cách kể chuyện của nhà văn Dagmar Galin giàu tình cảm, sống động, vui tươi khiến độc giả chăm chú dõi theo hành trình thú vị của ba người bạn
Thảo Yên