16/06/2008 - 22:35

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2008)

Học tập phong cách báo chí Hồ Chí Minh

NGUYỄN HOÀNG ANH

Với tư cách là một nhà báo, Hồ Chí Minh là một nhà chính luận, một cây bút lớn về tiểu phẩm, truyện và ký... Hồ Chí Minh – nhà báo đa phong cách báo chí.

Tác phẩm chính luận của Hồ Chí Minh chiếm một tỷ lệ lớn trong kho tàng đồ sộ về tác phẩm báo chí của Người và đều là những tác phẩm chính luận mẫu mực. Có thể kể ra đây một số tác phẩm tiêu biểu như: Yêu sách của nhân dân Việt Nam, Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa, Bình đẳng, Những kẻ đi khai hóa, Thù ghét chủng tộc, khai hóa giết người, Lá thư gởi ông Anbe Xarô bộ trưởng thuộc địa, Tình cảnh nông dân Việt Nam, Lênin và các dân tộc thuộc địa, Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường Kách mệnh, Tuyên ngôn độc lập...

Tác phẩm chính luận của Hồ Chí Minh có một phong cách riêng: đanh thép, sắc sảo, nhưng không ồn ào; lắm khi chỉ trích chua cay nhưng không quá đay nghiến, luôn mở ra “lối thoát cuối đường hầm”. Xin trích một đoạn trong “Lá thư ngỏ gởi ông Anbe Xarô (Albert Sarraut), Bộ trưởng Bộ thuộc địa” làm ví dụ:

“Thưa ngài, chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng, đối với nhân dân bản xứ ở thuộc địa nói chung và đối với nhân dân Việt Nam nói riêng, lòng thương yêu của ngài thật là bao la rộng rãi.

Dưới quyền cai trị của ngài, dân An Nam đã được hưởng phồn vinh thật sự và hạnh phúc thật sự, hạnh phúc được thấy nhan nhản khắp trong nước, những ty rượu và ty thuốc phiện song song với những sự bắn giết hàng loạt, nhà tù...”.

“... Thật đúng như câu thơ chữ Hán đã tả: “Gió âu yếm thổi chiều quạt phẩy. Mưa nghĩa nhân đón vết xe lăn”.

Hồ Chí Minh cũng là một cây bút tiểu phẩm sâu sắc, hấp dẫn và mạnh mẽ nhất. Tiểu phẩm của Bác phong phú về đề tài, nóng hổi tính thời sự và bút pháp rất linh hoạt. Truyện và ký của Bác cũng có những sáng tạo độc đáo.

Đọc tác phẩm văn chương nói chung và tác phẩm báo chí nói riêng của Hồ Chí Minh, ta thấy Người đã sử dụng một cách điêu luyện đặc trưng nghệ thuật ngôn từ trong tác phẩm của mình.

Bàn về sử dụng ngôn từ, Bác Hồ có những ý kiến phê phán sâu sắc, xin dẫn ra dưới đây:

- Dài dòng, rỗng tuếch:

“Nhiều anh em hay viết dài. Viết dòng này qua dòng khác, trang này qua trang khác. Nhưng không có ích cho người xem. Chỉ làm tốn giấy tốn mực, mất công người xem. Khác nào vải băng bó mụn lở, đã thối lại dài”.

“Viết dài mà rỗng, thì không tốt. Viết ngắn mà rỗng cũng không hay. Chúng ta phải chống tất cả những thói rỗng tuếch. Nhưng trước hết phải chống thói đã rỗng lại dài”.

“Tục ngữ nói: “Đo bò làm chuồng, đo người may áo”. Bất kỳ làm việc gì cũng phải có chừng mực. Viết và nói cũng vậy”.

- Thói “cầu kỳ”:

“Trên các báo, sách, bức tường, thường có những bức vẽ, những khẩu hiệu, nhiều người xem không ra, đọc không được.

Họ cho thế là “mỹ thuật”. Kỳ thực, họ viết, họ vẽ để họ xem thôi.

Tục ngữ nói: “Gẩy đờn tai trâu” là có ý chế người nghe không hiểu. Song những người tuyên truyền mà viết và nói khó hiểu, thì chính người đó là “trâu”.

- Khô khan, lúng túng:

“Nói đi, nói lại cũng chẳng qua kéo ra những chữ “tích cực, tiêu cực, khách quan, chủ quan”, và một xốc danh từ học thuộc lòng. Thậm chí những danh từ đó dùng cũng không đúng. Chỉ làm cho quần chúng chán và ngủ gật”.

- Lụp chụp, cẩu thả:

“Một thí dụ rất rõ ràng: mỗi ngày, chúng ta ai cũng rửa mặt. Rửa mặt rồi thì chải đầu. Nhiều người chải đầu rồi còn soi gương xem đã sạch, đã mượt chưa. Nếu viết bài và diễn thuyết cũng cẩn thận như thế thì chắc không đến nỗi có nhiều khuyết điểm.

Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết

Không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”.

- Bệnh hay nói chữ:

“Tiếng ta sẵn có không dùng mà dùng chữ Hán cho bằng được. Thí dụ: ba tháng không nói ba tháng mà nói “tam cá nguyệt”. Xem xét không nói xem xét mà nói quan sát v.v...

Nhưng sẽ “tả” quá nếu những chữ Hán đã hóa thành tiếng ta, ai cũng hiểu, mà cố ý không dùng. Thí dụ: Độc lập mà nói “đứng một”, du kích thì nói “đánh chơi”. Thế cũng là tếu”.

Phong cách báo chí Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương, là bài học sâu sắc đáng cho những người viết báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp thường xuyên suy ngẫm.


Tư liệu tham khảo

- “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh những tiểu phẩm tiêu biểu” NXB GD-2003
- Hồ Chí Minh toàn tập, T1, NXB Chính trị quốc gia T1.1995.

Chia sẻ bài viết