Truyện ngắn: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nằm trên tận đỉnh núi, giữa những loài cỏ dại, cỏ tranh, xen lẫn với các loại dẻ, gai, me, sò đo, lồng mứt… có một loại hoa rất đẹp. Loài hoa này có những cánh nhỏ màu tím thẫm, giữa là nhụy đỏ, khi nở ra thơm ngát cả một vùng. Thân hoa cũng là một loại cỏ, bình thường nó chen chúc với những cây dương xỉ hoặc cỏ tranh, đôi chân của những người kiếm củi cứ giẫm qua. Dù cho bị chà đạp, giày xéo ban ngày, đêm đến chỉ cần vài giọt sương đầu tiên nhỏ xuống, dũ hương lại vươn từng cành lá, như chưa hề bị chân người giẫm đạp. Đó là điều ngạc nhiên.
Nhưng để thấy hoa nở là điều khác. Hoa chỉ nở vào những đêm trăng tròn và sẽ tàn khi trăng lặn, và chỉ những người yêu nhau thật sự mới nhìn thấy được hoa. Ngoài ra, chỉ có thể ngửi được mùi hoa lan tỏa, chỉ có thể hít sâu vào lồng ngực mình mùi hoa thanh khiết ấy mà thôi, chắc chắn hoa sẽ như một trò ảo thuật, không bao giờ hiện ra trước mặt bạn - nó chỉ là ảo ảnh, một cái gì không thật.
Có người dù là dân của xóm Diên Châu, sống và chết ở đây, hằng ngày lên đỉnh núi ấy để đốn củi, đốt than, hái nấm kiếm sống, đã lấy vợ, đẻ con đầy đàn nhưng chưa bao giờ thấy được hoa dũ hương.
Nhưng có lẽ bạn sẽ hỏi, như thế chỉ là truyền thuyết, chắc gì tôi đã nhìn thấy hoa mà biết nó có những cánh màu tím thẫm, nhụy đỏ? Còn cái tên dũ hương ai đặt?
Ông nội tôi kể, xưa kia, hồi thời ông cố nội tôi về trước, nghĩa là lâu lắm rồi, người dân Diên Châu có cuộc sống dễ chịu: ngày ngày chỉ cần bẻ măng, hái nấm hoặc hái quả và bứt mây về đan giỏ đem ra chợ xuôi bán kiếm sống. Con gái trong làng dường như ai cũng đẹp, nước da trắng hồng dù không hề biết một loại mỹ phẩm nào. Trai làng thì mau mắn, giỏi giang. Theo phong tục của làng, trai gái cùng lớn lên rồi lấy nhau, sinh con đẻ cái. Cứ đến Rằm tháng Chạp, nghĩa là những ngày cuối cùng để chuẩn bị một năm mới thì tất cả trai gái đến tuổi lấy chồng lấy vợ tụ tập quanh bãi đất trống cuối làng vui chơi, múa hát. Trưởng làng sẽ phân từng đôi thành vợ chồng, rồi từ đó sẽ chung sống với nhau. Tập tục đó có từ lâu lắm rồi. Cái ý niệm tình yêu hầu như chưa bao giờ đặt ra giữa nam và nữ.
|
Nhưng trước mùa trăng tháng Chạp một năm kia, có cô gái làng tên Dũ Hương khi ra suối múc nước đã phát hiện một thanh niên bị thương nằm ở ven suối. Anh trạc 18 tuổi, mặc một bộ quần áo đã bạc màu, chàng trai trẻ ấy trong tình trạng đã kiệt sức. Trái tim Dũ Hương bị lay động trước khuôn mặt ấy. Phải tìm cách cứu chàng trai này, cô nghĩ thế. Thế rồi bằng tất cả sức mạnh của người con gái 17 tuổi, Dũ Hương đã cõng được chàng trai đem đến một hốc đá, hái lá thuốc chữa trị vết thương cho chàng trai. Sau khi lành bệnh, chàng trai vẫn ở trong hang, tự kiếm sống từ rừng. Mỗi ngày, Dũ Hương lại tìm đến cùng anh, họ sống trong hạnh phúc. Niềm hạnh phúc chưa có người con gái Diên Châu nào có được.
Những ngày gần gũi bên nhau của họ giống như duyên tiền định. Chàng trai ấy được Dũ Hương đặt cho cái tên cũng rất lạ thường: Thiên Thần, bởi Dũ Hương không biết chàng trai từ đâu tới, tại sao lại bị thương bên bờ suối? Sau này người ta kể có thể anh là Thiên Sứ nhà trời đi ngang Diễn Châu, rồi bị thương bởi một mũi tên lạc của một tay thợ săn nào đó.
Cứ tin là vậy đi. Vì không ai có thể đi ngược thời gian xa lắc ấy để kiểm chứng một truyền thuyết. Chỉ biết rằng lúc bấy giờ, Dũ Hương đã phạm một trọng tội là đem lòng yêu một người con trai xa lạ.
Còn một ngày nữa là ngày trăng tròn của tháng Chạp. Hai người ngồi giữa rừng, nhìn ánh trăng mười bốn xuyên qua cành lá. Đêm rừng vi vu những cơn gió nhẹ, những con thú đêm gầm thét xa xa.
Họ ngồi cho cạn hết đêm. Dù đêm có dài rồi cũng qua. Trong khi đó Diên Châu chuẩn bị cho ngày hội, bao nhiêu hoa rừng được hái về. Bao nhiêu vò rượu ngon được ủ từ vụ mùa được đem ra. Trai gái trong làng chọn lựa những bộ y phục đẹp nhất của mình để chuẩn bị cho cuộc vui.
Thùng… Thùng… Thùng... Xèng… Xèng… Xèng…
Trăng lên. Không ai thấy Dũ Hương cũng mặc bộ trang phục đẹp nhất đời mình đã chạy băng trong ánh trăng. Dũ Hương chạy lên đỉnh núi. Ở đó, Thiên Thần đang chờ cô và họ đã chọn lựa theo cách của mình. Họ hôn nhau một nụ hôn vĩnh biệt. Hai lưỡi dao nhọn đã xuyên qua hai trái tim. Họ gục chết với nụ cười tươi tắn.
Khi tàn cuộc vui, mọi người mới phát hiện ra sự vắng mặt của Dũ Hương. Tiếng gọi tên cô vang khắp núi rừng. Tất cả các ngọn đuốc có thể đốt được trong làng đều được đốt lên. Tất cả ngõ ngách đều được sục sạo. Cho đến khi gần sáng, một người mới thử tìm trên đỉnh núi.
Ở đó, khi vầng dương hé mọc, dân Diên Châu đã chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng. Dũ Hương đang ngã mình trên vai một chàng trai đẹp như thiên thần - những giọt máu từ họ chảy xuống đất, chúng phút chốc kết quanh họ một loài hoa tím đỏ.
Hoa thơm ngát, hoa nở tung, rồi hoa tàn lụi trước mặt mọi người. Loài hoa ấy sau này được đặt tên là dũ hương.
Câu chuyện có thể được thêm thắt, nhưng tôi nghĩ nó không phải là chuyện hư cấu. Bởi từ đó, cứ đến đêm trăng tròn là trên ngọn đồi hương hoa dũ hương thơm ngát một vùng. Cũng từ đó, lệ làng đã xóa bỏ quy luật là trai gái trong làng mới được lấy nhau.
*
* *
Tôi đã dọ hỏi những đôi trai gái yêu nhau tha thiết: "Hoa có đẹp không?". "Đẹp". Đôi mắt Min Kha sáng lên. Min Kha là chị dâu tương lai của tôi. Anh trai tôi và chị đã quen nhau bốn mùa trăng tròn, họ đã hẹn nhau tìm hoa dũ hương. Còn tôi cũng mong một tình yêu đơn giản thôi, rằng sẽ gặp một chàng trai và chúng tôi yêu nhau, rồi sẽ đợi ngày trăng tròn cùng lên đỉnh núi tìm hoa. Bởi chỉ những người yêu nhau mới nhìn thấy được hoa dũ hương.
Rồi tôi đã gặp Dũng. Hôm đó khi tôi đang hái lá rừng thì cơn mưa núi đổ về, tôi gặp anh trong một hang đá khi tôi vào trú mưa. Dũng là chuyên gia của một đoàn khảo cổ. Khi đó Dũng đang nhóm lửa. Trong cái lạnh rét, tôi ngồi bên Dũng tìm hơi ấm. Cả đêm mưa, tôi không về làng được. Giữa gió gào và bên ngọn lửa bập bùng, tôi tin rằng tôi và Dũng đã tìm thấy nhau.
Sáng trời tạnh mưa. Tôi ra khỏi hang, chạy qua những chiếc lá rụng đêm qua để về làng, trong khi Dũng vẫn còn đang say ngủ.
Cho đến trước mùa trăng năm ấy, tôi cứ ở trong trạng thái bềnh bồng. Tôi cho rằng mình nên tránh đi lên núi, nơi có hang đá ấy, để tạo cơ hội cho Dũng tìm tôi. Nhưng anh chưa từng đến làng để tìm tôi. Còn tôi, nỗi nhớ cứ kéo chân tôi đi, tự lúc nào tôi đã trên đường tới nơi chốn đó. Mỗi khi thấy dáng tôi từ xa, Dũng sẽ ra cửa hang gọi tên tôi, còn tôi chạy tới anh nhanh hơn có thể.
Dũng hứa với tôi là anh sẽ ở lại Diên Châu làm rể. Đêm trăng anh và tôi sẽ cùng đứng trước mặt trưởng làng nhận lời chúc phúc. Tôi nghĩ tôi sẽ chọn bộ đồ đẹp nhất để đứng cùng anh, mái tóc tôi gắn những bông hoa rừng và tôi sẽ hạnh phúc khi anh nói với tôi: "Anh yêu em". Nhưng anh vẫn chưa bao giờ đến làng tìm tôi.
Tháng Chạp là mùa trăng đẹp nhất ở Diên Châu. Đêm trăng ấy, hoa dũ hương sẽ nở thơm ngát cả làng. Hoa ấy, chỉ có những người yêu nhau thật sự mới nhìn thấy được. Những người yêu nhau đã kể với tôi rằng: "Hoa đẹp lắm".
Hương hoa dũ hương bắt đầu lan tỏa, thơm ngát. Khi cùng Dũng ở hang đá, tự dưng tôi muốn nhìn thấy hoa dũ hương - vì tôi có tình yêu. Thế là tôi kéo tay Dũng: "Đi với em". Cứ thế, tôi và anh cùng lên đỉnh núi.
Hoa màu tím, nhụy đỏ. Chưa bao giờ tôi thấy một rừng hoa đẹp như thế. Tôi hét to với Dũng: "Hoa dũ hương có đẹp không anh?". Dũng nhìn tôi, ngạc nhiên: "Anh có thấy gì đâu?". Anh quả thật không nhìn thấy hoa.
Ngay lúc đó trái tim tôi tự dưng nhói đau. Như một ảo ảnh, cả rừng hoa dũ hương trước mặt tôi bỗng nhòa đi và biến mất như khói sương.