22/01/2008 - 21:41

Hãy giúp bà Tư Sạch bình yên tuổi già!

Đến nhà bà Hồ Thị Sạch (bà Tư Sạch), ở ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Cờ Đỏ chúng tôi phải vượt qua quãng đường khúc khuỷu, gập ghềnh. Gọi là nhà chứ thực chất nơi bà Tư đang ở chỉ là một căn chòi tạm bợ, rách nát. Chúng tôi cúi người chui vào cái chòi nhỏ xíu, nền đất ẩm thấp. Miếng vạt giường cũ kỹ phải kê chồm ra mép nước của con mương nhỏ, cái tủ chén chông chênh, bếp lò lạnh tanh với vài que củi nằm chỏng chơ... Trong cái nồi đất nơi góc bếp còn vài miếng da heo kho mặn, bà Tư nói là đã ăn từ chiều hôm qua. Chòi tối thui, tôi nhờ bà bật hộ đèn, bà Tư cười buồn: “Đâu có tiền mà xài điện. Tôi xài đèn dầu không hà...”.

Khi chúng tôi trò chuyện, một người đàn ông mặt ngờ nghệch đứng ngoài chòi, thỉnh thoảng chen vào vài câu nói lúc đúng, lúc sai, làm đứt quãng câu chuyện. Bà Sạch nhỏ nhẹ, bảo: “Về bển (căn chòi kế bên) nghỉ đi con, để má nói chuyện với khách nghe!”. Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng và cứ đi quanh quẩn bên ngoài...

Bà Tư Sạch trước căn chòi xiêu vẹo, tạm bợ.

72 tuổi đời, nhưng bà Tư chẳng có bao nhiêu ngày yên vui, thanh thản. 6 tuổi, bà Tư đã mồ côi cha, theo mẹ rày đây mai đó làm mướn kiếm sống, đi đến đâu, dựng chòi sống tạm ở đó. 20 tuổi, bà Tư Sạch lập gia đình, 6 lần mang thai nhưng chỉ giữ được có 2 người con là chị Nguyễn Thị Tuyết Nga và anh Nguyễn Hữu Tâm. Chồng bà làm tài xế, bị tai nạn qua đời lúc anh Tâm mới lên 5 tuổi. Bà một mình bươn chải, làm đủ mọi việc để nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng. Chị Tuyết Nga, bán nước đá ở chợ thị trấn Thới Lai cũng chỉ đủ nuôi 6 miệng ăn, không có khả năng phụng dưỡng bà. Bà Tư phân bua: “Con gái kêu tui về ở với nó, nhưng còn chồng, còn con nó nữa chi...”.

Anh Tâm, con bà Tư trước đây làm nghề chở nước đá mướn kiếm tiền phụ giúp mẹ. Năm 26 tuổi, anh Tâm lập gia đình, sinh con gái Nguyễn Thị Bảo Anh. Hai năm sau, vợ anh không chịu nổi cảnh nghèo khó, bỏ chồng con ra đi. Anh Tâm chán chường uống thuốc diệt chuột tự tử, được cứu sống nhưng đâm ra ngớ ngẩn, rượu chè bê tha. Mỗi lần nhậu say, anh Tâm quậy phá, la hét, làm bà Tư rất buồn lòng. Nỗi khổ này chưa vơi thì niềm đau khác lại tới. Do cơn sốt bại liệt lúc 4 tuổi, Bảo Anh bị liệt một tay, sức khỏe yếu và lại trở nên ngớ ngẩn... giống cha.

Gần 20 năm qua, bà Tư bán nước đá nuôi con trai và cháu nội, ăn nhờ ở đậu trên đất người khác, từ An Giang, Kiên Giang rồi đến TP Cần Thơ. Hơn 3 năm nay, bà Tư về đây, được ông Út Sang, người tốt bụng trong ấp Thới Hiệp B cho ở nhờ. Bà Tư tự xin lá, bao bố che chòi ở. Mỗi tháng, chị Tuyết Nga gởi cho bà gạo và một ít tiền chi tiêu. Gần đây, bà Tư Sạch cảm thấy mắt nhấp nhem, nhìn không rõ mọi vật, thường lâm râm đau bụng. Giọng buồn bã, bà Tư cho biết: “Mấy năm trước, tôi đi khám bệnh phát hiện mình bị bệnh cườm mắt và viêm ruột”. Bác sĩ bảo nhập viện để được mổ miễn phí, nhưng bà Tư không chịu vì khi mổ xong rồi thì không được tiếp xúc khói bếp, lấy ai chăm sóc và lo cơm nước cho cha con anh Tâm. Chưa kể việc ai chăm sóc bà, rồi còn chi phí ăn uống khi nằm viện...

Ở ấp này, mọi người đều thương cho hoàn cảnh bà Tư, nhưng ai cũng đủ ăn, không giúp đỡ được nhiều. Gần 1 tháng nay, chị Hồng Phát, ở cùng ấp với bà Tư đã nhận Bảo Anh về tiếp giúp việc nhà, cho ăn cơm và chăm sóc, dạy dỗ, đến chiều về nhà ngủ với bà Tư. Chị Phát cho biết: “Bảo Anh bệnh tật như thế, nếu không có người chăm sóc rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, hậu quả khó lường, càng khổ hơn. Tôi nghĩ vậy nên đem về nuôi cho bà Tư đỡ lo”.

Nghĩ đến cảnh bà Tư ngày thêm già yếu, sống hiu quạnh ở chòi lá xiêu vẹo, mưa tạt gió lùa, tôi lại thấy ái ngại. Bà Tư Sạch rất cần được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để bà có thể bớt đi âu lo, phiền muộn, sống những ngày yên ổn tuổi già.

Bài, ảnh: MAI THY

Chia sẻ bài viết