“Bọn đạo chích” là một câu chuyện cảm động về tâm hồn trong sáng và phẩm chất đẹp của một đứa trẻ 11 tuổi đã tác động đến cuộc đời của những người lầm lạc.
Sách của William Flaukner, người dịch Phạm Văn, NXB Văn học và Công ty Sách Bách Việt phát hành tháng 3 năm 2012.
Anh chàng làm thuê Boon Hogganbeck dụ dỗ cậu chủ nhỏ Lucius Priest ăn trộm xe hơi của gia đình để đến thành phố Memphis thăm tình nhân - cô gái điếm Everbe. Biết chuyện, Ned- người đánh xe ngựa của nhà Lucius cũng xin đi cùng. Đến Memphis, Ned vì cần tiền giúp đỡ một người quen nên đã làm liều: đem xe hơi đổi lấy một con ngựa đua hòng kiếm tiền thắng cá cược. Sự việc đổ vỡ, không còn cách nào khác, cả bọn phải cố gắng tìm cách thắng cuộc đua để có tiền chuộc chiếc xe về. Cậu bé Lucius phút chốc trở thành một nài ngựa bất đắc dĩ. Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản khi Memphis không phải là một vùng đất yên bình.
“Bọn đạo chích” lấy bối cảnh ở một tiểu bang nước Mỹ đầu thế kỷ 20. Chuyến “du ngoạn” bất ngờ nhưng không thú vị như lúc đầu cả ba người mơ đến. Đặc biệt đối với cậu bé Lucius, Memphis quá ồn ào, phức tạp bởi sự hiện diện của những khu nhà thổ hoạt động công khai; trò cá ngựa, đỏ đen được xem như một nghề kiếm tiền; những kẻ nắm giữ pháp luật lạm dụng uy quyền để hiếp đáp người cô thế; nạn kỳ thị chủng tộc vẫn còn tồn tại...
Ở Memphis tâm hồn của một đứa trẻ 11 tuổi, vốn đã quen sống trong cảnh gia giáo, chỉn chu hoàn toàn bị xáo trộn. Lucius thảng thốt khi chứng kiến cô gái điếm Everbe bị đánh đập, đối xử tệ bạc; Otis- một đứa trẻ trạc tuổi Lucius bị tiêm nhiễm lối sống sa ngã của người lớn đã trở nên hư hỏng, dối trá; gã cảnh sát Dutch chỉ vì lợi ích của mình bất chấp mọi thủ đoạn hại người...
Từ những trải nghiệm đau đớn nơi xứ lạ, Lucius đã học được nhiều điều ý nghĩa về lòng can đảm, sự tự trọng, tình người, biết cảm thông cho những phận người khốn khó... Điều đáng nói là tâm hồn trong sáng, thánh thiện của Lucius đã đánh thức niềm tin làm lại cuộc đời của cô gái điếm Everbe. Dù biết cô Everber làm cái nghề bị khinh rẻ, nhưng khi nghe Otis xúc phạm Everber, Lucius đã xông vào đánh Otis. Khi nghe tin cô Everber vì cứu lấy con ngựa đua, giúp Ned và Boon được trả tự do nên chấp nhận đánh đổi thân mình cho cảnh sát Dutch, Lucius vừa khóc vừa chạy đi tìm Everbe... Nước mắt của đứa trẻ như một phép mầu kỳ diệu đã gột rữa cho tâm hồn bị vấy bẩn của Everbe: “Cháu là người đã đánh nhau vì cô... cô không biết phải làm gì. Ngoại trừ một điều... cô sẽ không phạm lỗi lầm nữa... ; ta phải nhảy bổ vào bóng tối rồi hy vọng Điều gì- Nó- Chúng- sẽ giúp mình đặt bàn chân vào đúng chỗ... rốt cuộc còn có những thứ khác ngoài cái nghèo và phi đức hạnh biết lo cho đồng loại” (trang 202). Câu chuyện kết thúc có hậu khi Lucius được trở về nhà. Everbe đã làm lại cuộc đời: cô giúp việc nhà cho một gia đình khá giả và nhận lời làm vợ Boon...
“Bọn đạo chích” đã đoạt giải thưởng văn học cao quý Pulitzer của Mỹ năm 1963. Nhiều năm qua, tác phẩm này vẫn luôn được độc giả trên toàn thế giới khen ngợi khi đã vẽ nên một bức tranh sống động, chân thực về một góc xã hội Mỹ vào những thập niên đầu thế kỷ 20. Hơn thế nữa tính nhân văn của tác phẩm đã giữ ấm lòng người với một câu chuyện giản dị, đầy cảm động về một đứa trẻ có tấm lòng trắc ẩn, biết thấu hiểu cho nỗi đau của người khác.
Thảo Yên