Ở Tiền Giang, bé Phạm Huỳnh Quốc Thạnh (sinh ngày 28-6-2003) chưa đi học một ngày nhưng có khả năng đọc thông, viết thạo và thực hiện rất tốt các bài toán cộng, trừ, nhân...
Ở An Giang, bé Nguyễn Đặng Gia Tường cũng có khả năng tương tự. “Trăm nghe không bằng mắt thấy”, chúng tôi đã tìm đến nhà các chú bé có khả năng đặc biệt này.
1. Từ TP Mỹ Tho đến xã Tân Bình Thạnh thuộc huyện Chợ Gạo phải qua con đường nhựa dài loằng ngoằng. Ngôi nhà nhỏ nơi có cậu bé “thần đồng” nằm ở mặt tiền con lộ nối Tiền Giang với Long An - tỉnh lộ 879. Tiếp chuyện tôi, chị Huỳnh Thị Út Phượng, mẹ bé Phạm Huỳnh Quốc Thạnh, nói: “Tôi không nghĩ rằng con mình là “thần đồng” gì hết. Tôi chỉ nghĩ con mình có sự phát triển sớm so với bạn bè đồng trang lứa”.
 |
|
Bé Thạnh có thể đọc thông thạo mọi chữ trên mặt báo, thậm chí đọc nguyên cả một bài báo dài.
Ảnh: C.D |
Ấn tượng đầu tiên đối với tôi khi tiếp xúc với bé Thạnh, là cháu bé có khuôn mặt bầu bĩnh, dễ mến và hiếu động. Để kiểm chứng những gì đã được mọi người kể về bé, tôi kiểm tra khả năng của bé. Ban đầu là những hàng chữ trong cuốn Tiếng Việt lớp 1, chú bé đều đọc rành rọt, chính xác. Nghĩ rằng những điều bé Thạnh biết do cháu đã nhớ hoặc học thuộc lòng, tôi đưa ngay tờ báo Cần Thơ. Ngay trang 1 của tờ báo, bé Thạnh đọc rành rọt, đúng chính tả: “Cần Thơ, cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam...”, “Sẵn sàng cho Tuần lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008”... Rồi không đợi tôi nói, cháu lật vào trang hai, đọc từng bản tin một, chuẩn xác về chính tả: “Kiên Giang chuẩn bị thực hiện công trình cáp điện xuyên biển ra Phú Quốc”, “Bạc Liêu rầy nâu tấn công trên 21.000 ha lúa đông xuân”...
Không chỉ đọc thông mà cậu bé Thạnh còn viết rất thạo. Khi mọi người yêu cầu cháu viết tên của mình, cháu nắn nót viết rất rõ ràng, đúng chính tả: Phạm Huỳnh Quốc Thạnh, xã Tân Bình Thạnh, Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Để thử khả năng làm toán của cháu, tôi viết lên giấy: 15 x 2, cháu nhẩm bằng miệng và một lúc sau nói to: “Ba mươi”, sau đó cháu nắn nót ghi số 30 vào phần kết quả. Chúng tôi cho hàng loạt bài toán trừ, cộng và nhân từ 1 đến 2 con số, cháu đều làm đúng.
Một sở thích của bé Thạnh là cắt những tờ giấy trắng thành những mẩu giấy có kích cỡ 1x5cm rồi sau đó làm toán trên mảnh giấy đó, khi sử dụng xong lại lấy những mẩu giấy này ghép thành các con số hoặc chữ cái. Mỗi khi chị gái nhập văn bản trên máy vi tính, cậu bé lại xung phong ngồi kế bên để đọc cho chị nhập văn bản cho nhanh. Hiện nay, sách lớp 1 bé Thạnh đã chán vì đã học hết. Mẹ xin cho cuốn Anh văn dành cho trẻ em và dạy qua một lần là cậu bé nhớ ngay. Khi chúng tôi đưa cây viết ra và hỏi cây viết tiếng Anh nói như thế nào, chú bé đọc ngay: “Pen”. Khi chỉ cái bàn, cháu nói: “Table”, chỉ quyển sách cháu nói ngay: “Book”.
Khi chúng tôi hỏi sau này lớn Thạnh thích làm gì, Thạnh đáp: “Con làm bác sĩ. Làm bác sĩ để chữa bệnh cho người ta”.
... Chị Út Phượng lập gia đình năm 1990, chồng chị- anh Phạm Tấn Trung học cùng Trường Trung cấp y tế Tiền Giang. Năm 1991, anh chị có con gái đầu lòng là bé Phạm Huỳnh Phương Thi (năm nay học lớp 11 và 10 năm liền là học sinh giỏi). Bé Phạm Huỳnh Quốc Thạnh là con thứ hai của anh chị. Chị Út Phượng phát hiện ra sự phát triển sớm của cậu con trai khi bé mới ngoài 20 tháng tuổi. Chị kể: Nhà có mấy cuốn sách mỏng của các hãng sữa tặng kèm theo sản phẩm nên khi hai mẹ con ngồi chơi với nhau chị chỉ vào số 1 và nói với con: Đây là số 1 nè. Chị chỉ cho con từ số 1 đến số 10. Chỉ một lần duy nhất là cậu bé nhớ mặt số và lần sau cậu bé tự lật cuốn sách ra và chỉ vào từng số rồi đọc từng số một rất chính xác. Thậm chí các số 11, 12... cậu bé tự ghép lại và đọc. Thấy vậy, anh Trung bèn đi xin bộ số và chữ cái cũ của người quen về cho con chơi. Đến khi bé Thạnh gần ba tuổi thì 24 chữ cái cháu đã thuộc nằm lòng. Đến khoảng tháng 6-7 năm 2007, Thạnh thuộc lòng bảng cửu chương 2 đến bảng cửu chương 9. Chị Phượng và anh Trung cho biết gia đình hoàn toàn không dạy cháu mà tự cháu tiếp xúc với chữ cái, con số mà biết.
Vợ chồng chị Phượng thấy con có khả năng phát triển sớm nên đến Trường Tiểu học ở xã xin cho con năm nay vào học lớp 1 trước tuổi. Tuy nhiên, ở đây các thầy cô nói không có thẩm quyền. Khi liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang thì nơi này yêu cầu gia đình nên đưa cháu lên TP Hồ Chí Minh để kiểm tra chỉ số IQ. Nếu kết quả cho thấy cháu có khả năng vượt trội so với tuổi thì Sở sẽ xem xét. Do hoàn cảnh nên gia đình đành gác ý định đưa con đi kiểm tra chỉ số IQ. Bây giờ, hằng ngày bé Thạnh quanh quẩn làm bạn với mấy quyển sách, tự mày mò đặt phép tính để làm và “đeo” theo mẹ để hỏi những chuyện. Có khi mẹ bé phải đánh trống lảng vì “hơi bị khó”, kiểu như: “Vì sao đàn bà mới sanh em bé? Máu sao lại có màu đỏ?”.
2. Cũng tương tự trường hợp bé Thạnh, mới đây ở An Giang có bé Nguyễn Đặng Gia Tường (sinh ngày 14 - 12 - 2003), con đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Tiền (SN 1976) và chị Đặng Thị Có (SN 1976), có khả năng đọc chữ trong sách báo khi vừa tròn 3 tuổi.
Chúng tôi đã tìm đến tận nhà vợ chồng anh Tiền ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để tận mắt chứng kiến khả năng đọc chữ của bé Tường như thế nào. Khi tiếp xúc, đưa báo cho cháu đọc thì chúng tôi phải giật mình, vì cháu đọc đúng quá! Anh Tiền cho biết cháu Tường biết đọc từ hồi cháu mới 3 tuổi. Theo anh Tiền, hằng ngày ngoài giờ dạy học (hiện anh là giáo viên tiểu học trường A Vĩnh Khánh), khi về nhà anh lo chuyện đúc chậu kiểng kiếm thêm thu nhập, không có thời gian nhiều để chăm sóc gia đình. Khi phát hiện bé Tường đọc được sách báo, anh rất ngạc nhiên. Đó là ngày 30 - 4 - 2007, anh mua tờ báo thể thao, bé Tường cầm tờ báo, anh chỉ từ nào, bé đọc từ đó. Bé Tường hát karaoke thật đúng chữ. Mở ti-vi ra hiện chữ nào, bé đọc được chữ đó. Khi vợ chồng anh cùng bé Tường đi chơi ngoài phố thị của huyện, bất ngờ bé Tường đọc được rất nhiều câu, những chữ mà cháu bắt gặp ngoài đường, ở những bảng panô quảng cáo hay những bảng tên đường phố.
 |
|
Chị Có đang nghe bé Tường đọc báo.
Ảnh: THÀNH ĐƯỢC |
Bé Tường sinh ra và lớn lên bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Hơn 2 tuổi cháu mới biết nói bập bẹ. Vậy mà Tường biết đọc khi cháu vừa 3 tuổi. Đến đầu tháng 3 - 2008 này, bé đã biết mặt chữ của 24 chữ cái. Bé biết đọc nhưng không biết viết. Bé còn biết đọc những con số ráp lại đọc số hoàn toàn đúng ở hàng tròn chục, hàng tròn trăm. Chẳng hạn như số 200, bé biết sắp xếp số 2 và hai số 0 và đọc đúng 200... Bé có trí nhớ rất tốt, nhớ đến hàng chục số điện thoại bàn ở các tỉnh, số điện thoại di động.
* * *
Ở ĐBSCL có không ít trường hợp các cháu bé biết đọc, biết viết thậm chí làm được cả những bài toán khó dành cho học sinh lớp 3, lớp 4. Đa phần các trường hợp này sau một thời gian được biết đến rồi lại chìm vào quên lãng. Rất mong ngành giáo dục cũng như các nhà khoa học, chính quyền địa phương quan tâm đến các trường hợp đặc biệt này để tạo điều kiện, phát huy năng khiếu của các cháu.
THIẾU GIA - THÀNH ĐƯỢC