20/04/2026 - 15:40

Tình đất, tình người qua chiếc bánh quê 

An Giang vốn có văn hóa đa dạng, trong đó nổi bật là ẩm thực. Người Việt, Khmer, Chăm, Hoa đã cùng nhau tạo nên kho tàng ẩm thực độc đáo cho vùng đất biên cương. Trong kho tàng ấy, bánh dân gian chiếm vị trí đặc biệt. Mỗi chiếc bánh là một câu chuyện, không chỉ gói ghém màu sắc, mùi vị, mà còn cả ký ức của bao người.

Mộc mạc bánh quê

Bánh dân gian ở An Giang có hương sắc phong phú do sự giao thoa văn hóa của các dân tộc. Người Việt có bánh tét, bánh ít, bánh da lợn, bánh chuối nướng… Người Khmer có bánh bò thốt nốt, bánh ống dứa, bánh katum… Người Chăm có bánh bò nướng (ha cô-âm), bánh bột nướng (ha nam-prang), bánh cay (ha pá)… Người Hoa có bánh bao, bánh tổ, bánh bá trạng… Mỗi chiếc bánh là một câu chuyện về đất, về người, về quá trình thích ứng và sáng tạo trong đời sống.

Nghệ nhân Neáng Phương (bên trái).

Các loại bánh được làm từ những nguyên liệu nổi tiếng của địa phương như nếp Phú Tân, gạo Chợ Mới, thốt nốt Bảy Núi, hay những trái chuối, trái dừa trong vườn nhà. Quá trình chế biến phần lớn thủ công, qua nhiều công đoạn như ngâm nếp, xay bột, nấu đường, thắng nước dừa, gói lá, hấp bánh… đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo của người thợ. Bởi thế sau khi thành phẩm, mỗi chiếc bánh không chỉ là món ăn, mà còn là kết quả của sự kiên nhẫn và kỹ thuật được truyền từ đời này sang đời khác.

Bánh dân gian vì vậy trở thành một phần ký ức của bao thế hệ, hồn cốt của văn hóa địa phương. Giữa dòng chảy hiện đại, những nghệ nhân vẫn âm thầm làm cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp ẩm thực dân gian tiếp tục được gìn giữ, lưu truyền và lan tỏa đến bạn bè gần xa.

Tài khéo truyền đời

Ở xã Châu Phong - nơi cộng đồng Chăm theo đạo Islam (Hồi giáo) sinh sống lâu đời, một trong những nghệ nhân bánh dân gian tiêu biểu là chị Rofiah. Chị có thể chế biến nhiều loại bánh dân gian truyền thống của người Chăm, nhưng phổ biến hơn cả là bánh bò nướng (ha cô-âm), bánh bột nướng (ha nam-prang), bánh cay (ha pá)… Phần lớn các nguyên liệu làm bánh đều quen thuộc trong đời sống miền Tây như bột gạo, nước cốt dừa, trứng gà, đặc biệt không thể thiếu đường thốt nốt.

Ngày nay, chị Rofiah vẫn giữ cách chế biến thủ công mà tổ tiên đã truyền lại. Trong gian bếp nhỏ thoang thoảng mùi bột và khói bếp, chị tỉ mỉ thao tác từng công đoạn, từ xay bột, ủ bột đến đổ bánh. Từng mẻ bánh nóng hổi, vàng óng, mang theo hương vị đặc trưng lần lượt ra lò. Năm 2022, với món bánh bò nướng, nghệ nhân Rofiah đoạt Huy chương vàng Hội thi Bánh dân gian Nam Bộ được tổ chức tại TP Cần Thơ. 

Còn xã Ô Lâm có nghệ nhân Neáng Phương gìn giữ hương vị bánh dân gian Khmer vùng Thất Sơn. Chị nổi tiếng với bánh katum, vừa dân dã, vừa cầu kỳ. Món bánh này giúp chị đạt Huy chương vàng trong Hội thi Bánh dân gian Nam Bộ được tổ chức tại TP Cần Thơ vào năm 2016. Bánh katum có nguyên liệu là nếp, đậu, nước cốt dừa và đường thốt nốt. Bên ngoài, bánh được gói bằng lá thốt nốt. Điều đặc biệt là công đoạn gói bánh rất cầu kỳ, từng mảnh lá đan cài vào nhau đều đặn, tạo thành hình trái lựu. Gói xong, bánh được hấp chín là có thể thưởng thức. Hương thơm ngọt dịu của thốt nốt, vị béo của dừa, vị bùi của đậu, cái dẻo của nếp, tất cả như hòa quyện trong chiếc bánh nhỏ xinh.

Với người Khmer, bánh katum còn là biểu trưng của truyền thống văn hóa. Trong các lễ hội, những chiếc bánh katum được gói tỉ mỉ, xếp ngay ngắn trong mâm cúng, dâng lên Đức Phật và tổ tiên, thể hiện tấm lòng thành kính và ước nguyện bình an. 

Vươn ra biển lớn

Những năm gần đây, nhiều gia đình ở An Giang phát triển nghề làm bánh truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa. Các sản phẩm được đóng gói, dán nhãn và đưa vào hệ thống phân phối như cửa hàng, siêu thị. Tiêu biểu như bánh hạnh nhân Tiến Anh (xã Chợ Mới), bánh bò Thủy Tiên (xã Mỹ Đức), bánh tét Hữu Nghị (xã Long Kiến)… Nhờ đó, những chiếc bánh quê mộc mạc đã vượt khỏi phạm vi quê nhà, trở thành sản phẩm thương mại đặc trưng của tỉnh.

Để góp phần hỗ trợ các nghệ nhân, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang đã tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng chế biến, thiết kế bao bì, đăng ký nhãn hiệu… cho những hộ kinh doanh bánh truyền thống. Đồng thời, tổ chức Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang trong hai năm 2024 và 2025.

Mặt khác, trong xu thế phát triển du lịch trải nghiệm, nhiều điểm đến là làng nghề hoặc hộ gia đình chế biến bánh dân gian đã trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của du khách. Gian bếp bánh dân gian Chăm của nghệ nhân Rofiah (xã Châu Phong) nhiều năm qua được các công ty lữ hành lựa chọn làm điểm dừng chân cho cả khách du lịch nội địa lẫn ngoại quốc. Phần lớn du khách thích thú khi trải nghiệm quy trình đổ bánh và thưởng thức những chiếc bánh nóng hổi vừa ra lò.

Đặc biệt, năm 2024, tỉnh An Giang xác lập kỷ lục “100 món bánh dân gian chế biến từ thốt nốt” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận. Với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân và cơ sở sản xuất từ các địa phương, sự kiện không chỉ thể hiện sức sống bền bỉ của bánh dân gian, mà còn mở ra hướng đi mới trong kết hợp văn hóa - du lịch - thương mại.

Bài, ảnh: TÂY XUYÊN

Chia sẻ bài viết