19/01/2014 - 19:56

Giúp Anh Võ viết tiếp ước mơ!

Là sinh viên tốt nghiệp trung cấp cơ điện, chuẩn bị hoàn thành khóa học liên thông lên cao đẳng, có việc làm ổn định, tương lai xán lạn đang chờ phía trước nhưng vụ tai nạn giao thông như một định mệnh đã xếp lại ước mơ của người thanh niên Nguyễn Anh Võ (SN 1987, ngụ khu vực Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ)…

Ngồi thu lu trên chiếc giường cũ kỹ ở góc nhà, Võ liên tục kéo sợi dây dụng cụ tự chế để tập luyện cánh tay trái bị liệt sau ngày em gặp nạn. Dù rất cố gắng nhưng phần thân bên trái của Võ vẫn chưa thể cử động bình thường. Hơn một năm nay, Võ phải tập làm quen với cuộc sống “đứng, ngồi” bất tiện. Tinh thần em cũng không bình thường như trước, hay cau có, giận dỗi. Mỗi khi trời nắng gắt, Võ lên cơn đập phá đồ đạc một cách không tự chủ. Những lúc như vậy, chị Trần Thị Lệ Chi, mẹ Võ chỉ biết ôm con khóc nức nở. Bởi niềm hy vọng duy nhất của chị đã vụt tắt theo những lần lên cơn mất kiểm soát của Anh Võ.

Xem lại những tấm bằng tốt nghiệp cũng là cách để Anh Võ củng cố niềm tin… 

Chị Chi rớm nước mắt, hồi tưởng về tuổi thơ của cậu con trai ngoan hiền, hiếu thảo. Kết hôn năm 1984, 2 đứa con lần lượt chào đời trong niềm vui không trọn vẹn, bởi nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền luôn thường trực. Vợ chồng chị Chi cố gắng làm việc đêm ngày với mong muốn xây dựng tương lai cho các con. Nào ngờ, giữa chừng anh thay đổi, quẳng gánh lo toan lên vai người vợ gầy còm. Võ và em gái Kim Đào phải ở nhờ nhà nội để mẹ yên tâm tìm kế sinh nhai. Nhưng thu nhập từ nghề lao động phổ thông chị Chi gởi về chỉ đủ lo cái ăn cho 2 con, không đủ trang trải chi phí học hành, sinh hoạt. Đến năm học lớp 7, Kim Đào quyết định nghỉ học, để anh trai tiếp tục đến trường. Mang theo hy vọng, niềm tin cả nhà, Võ luôn nỗ lực học tập, nhiều năm liền đạt học sinh khá, giỏi. Thầy cô, bạn bè hết mực thương mến cậu học trò nghèo, lễ phép, chịu khó này. Sau khi tốt nghiệp THPT, Võ trúng tuyển Trung cấp cơ điện, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ.

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp ngành điện công nghiệp, điện dân dụng, Võ tìm được việc làm phù hợp ở một công ty trong Khu công nghiệp Trà Nóc. Võ tranh thủ thời gian, học liên thông lên cao đẳng, làm thêm ở các công trình xây dựng, kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình. Dẫu tất bật nhiều việc, Võ vẫn dành thời gian quan tâm, chăm sóc ông bà nội, ngoại. Mỗi lần lãnh lương, em chỉ giữ lại một ít để trang trải chi phí sinh hoạt, phần còn lại Võ gởi ông bà nội, ngoại, mua thuốc men, bánh trái, sữa để bồi bổ sức khỏe. Bà Ba, ngoại của Võ, nghẹn ngào nói: “Võ hiếu thảo lắm, luôn quan tâm chăm sóc ông bà hai bên nội ngoại nên ai cũng thương nó. Võ là niềm tin, hy vọng, niềm an ủi tuổi già của chúng tôi. Nào ngờ, nó lại bị như vậy…”.

Trong lúc bình tĩnh, Võ kể cho chúng tôi nghe về dự định tương lai và ngày định mệnh của em và gia đình: “Lúc mới ra trường, em cố gắng làm thêm và học lên cao đẳng để mong có thu nhập cao lo cho gia đình. Nhưng khoảng giữa tháng 8-2012, lúc này còn hơn 10 ngày nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, trong lúc đi làm thêm về thì em gặp nạn”. Võ mở tủ, cẩn thận lấy ra cái túi vải, lần lượt khoe với chúng tôi bằng tốt nghiệp, thẻ đoàn viên, nhiều giấy khen hoen màu thời gian. Võ nhớ rất rõ từng mốc thời gian gắn liền với những “báu vật” ấy và luôn hy vọng một ngày không xa, em khỏe mạnh trở lại, để thực hiện ước mơ còn dang dở. Nhìn con trai miệt mài tập luyện, ánh mắt chị Chi lóe lên niềm hy vọng: “Võ có ý chí mạnh mẽ lắm. Sau khi bị tai nạn, nhìn con sống đời thực vật mấy tháng liền, tôi rất buồn và tiếc cho con trai. Nhưng khi tỉnh lại, Võ không nản chí mà luôn cố gắng tập luyện, nuôi hy vọng được tiếp tục đi học, làm việc. Thấy con quyết tâm, tôi cũng an ủi phần nào”.

Hàng ngày, chị Chi đi bán vé số, khoảng vài tiếng chị lại về nhà trông chừng Võ, nên chỉ bán được khoảng 50 - 60 tờ vé số. Thu nhập ít ỏi, không đủ tiền mua thuốc tây, chị sắc thuốc nam cho con uống. Chị Chi rất lo lắng, bất an về số nợ trên 30 triệu đồng vay mượn để trị bệnh cho Võ, không biết bao giờ mới trả hết. Còn Kim Đào, em gái của Võ, lấy chồng Đài Loan 10 năm nay, nhưng chưa lần về thăm quê, bởi gia cảnh bên chồng cũng rất khó khăn. Cha Võ qua đời sau ngày em bị tai nạn ít tháng; chỉ còn mẹ con Võ nương tựa nhau.

Ông Trần Thành Tâm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thới An, cho biết: “Gia đình chị Chi luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của địa phương. Riêng Võ rất cầu tiến, hiếu thảo. Khi Võ bị tai nạn, bà con, xóm giềng đều nhiệt tình giúp đỡ. Địa phương cũng cố gắng giải quyết các chế độ, chính sách cho gia đình cháu. Chúng tôi rất mong những nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, để Võ vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Dẫu biết rằng con đường phía trước còn lắm chông gai, nhưng chứng kiến sự kiên trì tập luyện bền bỉ, quyết tâm và ý chí của Võ, chúng tôi hy vọng một ngày không xa Võ khỏe mạnh, tiếp tục thực hiện ước mơ còn dang dở. Và chúng tôi mong rằng, trong cuộc hành trình này, sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái cùng đồng hành với em.

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết