10/05/2015 - 09:38

Đức Vĩnh - “tài không đợi tuổi”

Việc Đức Vĩnh đăng quang cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2015” không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Cậu bé 8 tuổi đến từ xứ sở Quan họ Bắc Ninh luôn chinh phục người xem bởi sự biến hóa, nhập tâm trong từng vai diễn và nhất là tình yêu nghệ thuật truyền thống.

Bỏ qua nhiều áp lực không đáng có mà truyền thông, cộng đồng mạng dành cho em, điều nhiều người lưu tâm là một cậu bé Đức Vĩnh tài năng, đến với nghệ thuật truyền thống bằng niềm đam mê, tìm tòi.

      Đức Vĩnh với trích đoạn “Ông già cõng vợ đi xem hội”. Ảnh: vtc.vn

Thật hiếm có cậu bé 8 tuổi tham dự cuộc thi quy mô lớn lại giữ vững phong độ qua các vòng thi với những vai diễn khó. Ở vòng sơ tuyển, Đức Vĩnh hóa thân thành vai Thị Mầu trong trích đoạn chèo kinh điển “Thị Mầu lên chùa”. Cậu bé đã nhập vai rất “ngọt” thành Thị Mầu lẳng lơ, sắc sảo nhưng cũng lúng liếng, có duyên. Giọng hát chèo cổ của Đức Vĩnh tốt, không chênh, phô và kết hợp ca – diễn rất nhuần nhuyễn. Nhưng xuất thần nhất có lẽ là phần thi hát chầu văn “Cô Đôi thượng ngàn” ở vòng bán kết. “Cô Đôi thượng ngàn” là điệu hát tâm linh trong lễ cúng Cô Đôi – Sơn Tinh công chúa ở vùng Nho Quan – Ninh Bình, thường do phụ nữ lớn tuổi diễn xướng. Nhưng Đức Vĩnh hoàn toàn nhập tâm khi thể hiện được sự huyễn hoặc, linh thiêng của điệu hát đến nỗi giám khảo – NSƯT Thành Lộc thốt lên: “Khi cháu cất tiếng hát lên thì chú nổi hết cả gai ốc. Phần trình diễn của cháu rất điêu luyện”.

Ở vòng chung kết, Đức Vĩnh lại khiến nhiều người lặng đi với vai Xúy Vân trong vở chèo cổ “Xúy Vân giả dại”. Mới đó, một Xúy Vân thướt tha, yểu điệu lại bỗng chốc thành một Xúy Vân điên loạn với tiếng cười điên dại, ngây ngô. Nếu chỉ nghe mà không xem, nhiều người hẳn không tin ấy là diễn xuất của cậu bé 8 tuổi chưa một ngày học nghệ thuật. Và với “Ông già cõng vợ đi xem hội” trong đêm chung kết xếp hạng, khán giả đồng tình khi Đức Vĩnh được xướng tên ở vị trí cao nhất.

Nhiều người chăm chú khai thác yếu tố nghèo, khổ của gia đình Đức Vĩnh như một sự thương hại. Cả chuyện cậu bé học diễn qua chiếc máy vi tính cũng được tô đậm. Chắc hẳn Đức Vĩnh chẳng cần và chẳng quan tâm đến sự thương hại ấy. Điều quan trọng là em thoải mái sống trọn với đam mê – niềm đam mê của một đứa trẻ chưa biết sân si, hám danh lợi.

“Thần đồng”, “tài năng”… là những mỹ từ mà nhiều người dành gọi Đức Vĩnh. Cái tài của em ai cũng nhìn thấy nhưng đừng tâng bốc em thành cái gì đó siêu nhân. Tất cả chỉ mới là khởi đầu, cần rất nhiều thời gian để Đức Vĩnh phấn đấu chinh phục đam mê. Xin đừng soi mói hay tung hê để rồi tài năng của em bị thui chột, như nhiều tài năng nhí khác đã là nạn nhân!

DUY LỮ

Chia sẻ bài viết