19/11/2014 - 20:00

Đoàn Thạch Biền và ký ức tuổi thanh xuân

 

Đoàn Thạch Biền, với hơn 10 tập truyện vừa, truyện ngắn đã lần lượt được xuất bản và tái bản trong 40 năm qua, là tên tuổi gắn liền với ký ức thuở thanh xuân của nhiều thế hệ. Mới đây, NXB Phụ Nữ và Phương Nam Book phối hợp tái bản (có bổ sung) và phát hành loạt tác phẩm làm nên tuổi của anh như “Ví dụ ta yêu nhau”, “Tình nhỏ làm sao quên”, “Tôi thương mà em đâu có hay”, “Tôi hay mà em đâu có thương”…

Thật khó phân định rạch ròi điểm khác biệt trong mỗi tác phẩm của Đoàn Thạch Biền bởi mấy mươi năm nay anh vẫn một văn phong, một lối kể, một chủ đề. Ấy vậy mà người đọc vẫn bị cuốn hút theo những câu chuyện không đầu không cuối được thể hiện bằng bút pháp tỉnh như không.

 

Đoàn Thạch Biền kể rất nhiều câu chuyện mà trong đó có hai nhân vật chính, nam và nữ, với lối xưng hô tréo ngoe “Ông” và “Em”. Nhân vật “Em” thường là em gái hay con gái một người bạn hoặc là một thiếu nữ tinh nghịch, mà người đàn ông lơ ngơ trong truyện vừa chinh phục vừa tìm cách hóa giải những trò đùa, những câu nói “có móc câu” thông minh và duyên dáng của cô gái. Hai nhân vật đuổi bắt nhau trong một chuyện tình, mà đôi khi không biết có thật là chuyện tình hay không, hay chỉ là một lát cắt trong ký ức, một cuộc gặp gỡ, một quãng thời gian rất ngắn trong đời người dài đằng đẵng. Nhưng dưới ngòi bút của Đoàn Thạch Biền, khoảng thời gian ngắn ngủi đó đủ làm nên ánh chớp lóe sáng đáng nhớ trong cuộc sống của các nhân vật, và đủ để lại trong tâm trí người đọc cảm giác bồi hồi, tiếc nhớ vì hầu hết các chuyện tình của anh đều kết thúc kiểu mỗi người tiếp tục theo đuổi con đường riêng của mình, chẳng ai vì ai mà dừng lại khi người ta không có thời gian để vun đắp cho tình yêu đủ sâu. Cách kết thúc truyện của anh thường hơi phũ phàng nhưng lại rất giống cuộc đời thực.

 

Đọc Đoàn Thạch Biền, còn khâm phục sự thông minh và khả năng chơi đùa cùng ngôn từ của anh. Anh có tài tạo không gian truyện, dù chẳng có mấy dòng tả cảnh, nhưng chỉ qua vài mẩu đối thoại, vài so sánh liên tưởng là đủ để hình dung không gian sống của các nhân vật chính, khi thì Đà Lạt mộng mơ, lúc thì miền Tây hào sảng, hôm thì Hà Nội bí ẩn. Văn chương của anh chẳng trau chuốt cầu kỳ, đa số là những câu đơn ngắn, những mẩu đối thoại cũng ngắn, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều đong đầy ý tưởng, khiến người đọc cảm thấy sau mỗi dòng chữ là những hình ảnh sống động, tuổi trẻ thời nào cũng thấy bản thân mình trong đó. Đơn cử như trong tập truyện đầu tay được nhà văn viết năm 1974, “Ví dụ ta yêu nhau”, đến nay độc giả vẫn thích thú cùng nhân vật “Ông” và “Em” giải đáp một cách thông minh, dí dỏm những câu hỏi lắc léo về tình yêu trong gần 200 trang sách gồm những chuyện tình lãng mạn khác nhau, để rồi không tránh khỏi bồi hồi khi nhân vật nam nói: “Vậy hãy đến gần tôi đi nhỏ. Hãy dựa đầu vào vai tôi để tôi nói thầm với em câu này: Ví dụ ta cưới nhau thì sao?”.

Sẽ có những khắt khe, khi đa số sáng tác của Đoàn Thạch Biền là những câu chuyện lãng mạn, dang dở nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng với nhiều người, đọc Đoàn Thạch Biền giống như đọc lại thời trẻ tuổi vụng dại và nhiều sai lầm không thể sửa chữa, nhưng nếu không có những năm tháng đó, sẽ không có sự chín chắn và biết trân trọng hạnh phúc sau này.

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết