Nhà nghiên cứu, soạn giả Nhâm Hùng vừa cho ấn hành quyển sách “Đờn ca tài tử trong không gian du lịch” (NXB Văn học). Bên cạnh khái lược về sự hình thành và phát triển đờn ca tài tử (ĐCTT), giới thiệu những danh ca, danh cầm nổi tiếng, điểm nhấn của sách chính là tác giả đã gợi mở nhiều mô hình, cách làm hay để ĐCTT bước vào không gian du lịch.

Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng và quyển sách vừa xuất bản. Ảnh: DUY KHÔI
Trong phần đầu, tác giả Nhâm Hùng đã đưa độc giả tìm về với cội nguồn của ĐCTT, tìm hiểu thang âm, điệu thức, nhạc cụ và bài bản ĐCTT, bên cạnh giới thiệu không gian chơi ĐCTT buổi sơ khai. Ngoài ra, tác giả còn kỳ công nghiên cứu quá trình kết hợp ĐCTT với lĩnh vực dịch vụ, du ngoạn, từ thuở xưa. Trong phần “Danh cầm - Danh ca tài tử thời xưa: vô nhà hàng - thu đĩa - lên đài”, tác giả tuyển chọn, giới thiệu chân dung các danh cầm như Sáu Tửng, Năm Cơ, Bảy Bá, Văn Vỹ; các danh ca như Cô Ba Trà Vinh, Cô Ba Bến Tre, Cô Năm Cần Thơ, Cô Bạch Huệ…
Bằng trải nghiệm và khảo sát ở nhiều địa điểm du lịch ở miền Tây, nhà nghiên cứu Nhâm Hùng dày công phân tích điểm mạnh của từng địa điểm, mô hình. Tác giả nhận định: “Nhìn chung, kết quả chưa cao, chỗ đứng của sản phẩm ĐCTT trong không gian du lịch còn khiêm tốn, chưa vững vàng. Điểm nghẽn rõ nhất là do việc tổ chức thực hành ĐCTT còn thiếu tính hấp dẫn, thiếu lôi cuốn du khách”.
Đóng góp lớn của quyển sách chính là góp thêm các ý tưởng, giải pháp nhằm đưa ĐCTT vào không gian du lịch hiệu quả hơn. Theo tác giả, cần thống nhất nhận thức, quan điểm là dù hoạt động trong môi trường nào, cũng cần giữ giá trị gốc của di sản. Một số mô hình được gợi mở như ĐCTT trên xe ca theo chân du khách đường dài, 1 cây đờn và một hai tài tử ca cũng có thể khơi gợi hứng thú cho du khách; hay là thiết kế tour du lịch “Đêm trăng rằm miệt vườn” ngoại thành, “ĐCTT trên đồng nước nổi”…
Đi sâu vào chuyên môn, tác giả Nhâm Hùng gợi ý về sáng tác kịch bản “chặp ĐCTT” rất thú vị. Trước hết, người sáng tác cần chọn đề tài, chủ đề theo thị hiếu của du khách và bối cảnh phục vụ. Cũng như chặp cải lương, “chặp ĐCTT” có thể đan xen nhiều bài bản tài tử, dân ca, kết hợp ca diễn, nội dung gắn kết thành câu chuyện xuyên suốt, với bố cục gọn, hấp dẫn, màu sắc tươi vui. Soạn giả Nhâm Hùng đưa ra mô hình mẫu: Một “chặp ĐCTT” có 2 cảnh, cảnh 1 có 2 lớp gồm phần mở đầu và đặt vấn đề; cảnh 2 có 2 lớp gồm phát triển và giải quyết câu chuyện. Nhân vật trong chặp từ 2-3 vai, thời lượng khoảng 10-15 phút. Ngoài ra, sách còn có những gợi ý cụ thể, chi tiết về sử dụng bài bản, ngôn ngữ văn chương khi viết “chặp ĐCTT”. Cùng với đó là những hướng dẫn kỹ năng viết lời dẫn cho “chặp ĐCTT”, biên tập chương trình và viết bài ca lẻ.
Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng đúc kết, ĐCTT là loại hình nghệ thuật vốn để “nghe” nên khi đưa vào không gian du lịch cần phải bổ sung, chuyển đổi thành sản phẩm nghệ thuật “vừa xem vừa nghe”. Do đó, đưa ĐCTT vào không gian du lịch, trước hết cần đảm bảo tính giải trí, tính hấp dẫn và lay động được người xem. “Đưa ĐCTT vào không gian du lịch hiện là đòi hỏi, yêu cầu bức thiết. Phải xem đây là cách bảo tồn ĐCTT hiệu quả, song hành với các hình thức khác. Trong đó, nhà quản trị phải quản trị tốt lĩnh vực bảo tồn di sản này, nhà doanh nghiệp cần có sự chia sẻ, hỗ trợ và tài tử, nghệ nhân phải không ngừng sáng tạo, tìm tòi làm mới để có sản phẩm tốt nhất phục vụ du khách”, nhà nghiên cứu Nhâm Hùng nhấn mạnh.
ĐĂNG HUỲNH