29/03/2008 - 22:12

Thơ

Đất làng

* BÙI VĂN BỒNG

Dấu chân ngày thơ bé
đi dày sít ngõ làng
tìm lại chẳng thấy
những ngón chân bấm trơn đường  mưa
nằm dưới lớp bê tông đường mới

 

Hơn ba mươi năm xa bến sông
bậc đá rêu phong chẳng thấy
bến vắng, thuyền xa, lá rụng đầy
xóm vạn chài xanh ngắt vườn cây
nghèo cá sông cất công kiếm nghề xa xứ

Tôi ngược dốc cũ
rợn chiều một mình nghĩa địa
nhang khói cuối năm cay nồng gió
đứng trước mộ ngoại
tôi, tạ lỗi
mải miết theo đường công danh
không kịp về chịu tang bà ngoại
ân hận giờ chỉ biết gửi cỏ may

Bước qua ngõ Chùa
chẳng còn “ông già say”
theo mây tận đẩu tận đâu
ông có mang theo rượu bầu bánh tráng?
mây trắng trên đồng trôi bảng lảng

Đường làng
thưa thớt cọng rơm vàng
khói đốt đồng níu chân mùa vụ
chợt thấy mầm non nhú
đất làng vào xuân.

Chia sẻ bài viết