Sau thành công của tập tản văn "Ngày trôi về phía cũ" bán được 20 ngàn quyển sau 1 năm phát hành, tác giả trẻ Anh Khang vừa ra mắt tập truyện ngắn "Đường hai ngả, người thương thành lạ" và lập kỷ lục mới - tái bản khi sách còn chưa phát hành. Nhân dịp Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam tổ chức giao lưu giữa Anh Khang với độc giả Cần Thơ, phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc trò chuyện với cây bút trẻ này.
* Xin chào tác giả Anh Khang! Đọc "Ngày trôi về phía cũ", nhiều người cảm thấy nỗi buồn bao trùm, đến "Đường hai ngả, người thương thành lạ", người đọc lại bắt gặp những cảm xúc của cuốn sách ban đầu...
* Tác giả Anh Khang: Đúng là "Đường hai ngả, người thương thành lạ" vẫn là 10 câu chuyện tình buồn. Nhưng nếu "Ngày trôi về phía cũ" đong đầy nỗi buồn của sự tiếc nuối, níu kéo những gì đã qua và không thể tìm lại được thì ở tập truyện ngắn này là nỗi buồn chấp nhận. Nếu khi hai người đã không còn chung một con đường thì thôi, hãy xem nhau như những người lạ.
"Đường hai ngả, người thương thành lạ" gồm 10 truyện ngắn lấy bối cảnh của 10 thành phố và đất nước mà Anh Khang từng đặt chân đến, từ Cairo, Yangon, Bali đến Thượng Hải, Chiang Mai, Singapore... Trên không gian văn hóa bản địa và lối sống sinh hoạt của người dân bản địa, Anh Khang muốn kể lại những câu chuyện tình mang bóng dáng của nhiều mối tình mà ai cũng có thể đã từng trải qua.
Xin cám ơn bạn đã gọi mình là "tác giả" thay vì "nhà văn" như nhiều người vẫn gọi. Mình chỉ là một người trẻ đang tập tành viết lách, con đường đến với "nhà văn" của mình sẽ còn dài lắm!
* Nỗi buồn quá nhiều trong tác phẩm của Anh Khang liệu sẽ không "lành" cho độc giả là giới trẻ?
* Tác giả Anh Khang: Anh Khang luôn nghĩ nỗi buồn là một "báu vật" của tuổi trẻ đấy chứ (cười)! Bởi khi trẻ, người ta có thể phạm sai lầm, vấp ngã, buồn đau... để từ đó đứng dậy, bước tiếp và mỉm cười vì mình đã rắn rỏi hơn, cả trong tình yêu. "Muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận cơn mưa" là vậy. Nỗi buồn trong những dòng văn của mình là nỗi buồn dám nhìn thẳng để đối diện và bước qua, chứ không cổ súy cho giới trẻ tự dìm mình trong nỗi bi quan. Tôi thường nghĩ một khi chúng ta đã có tuổi, nhìn lại thời trẻ dại đã qua và sẽ thầm cảm ơn những nỗi buồn đã nuôi lớn cũng như dạy mình biết cách đứng dậy lạc quan hơn.
Trái đất vẫn quay và không vì một ai mà dừng lại. Có thở dài, có buông tay, có khóc như trẻ dại thì sáng mai khi mặt trời mọc, ta vẫn phải bước tiếp
Anh Khang muốn nhắn nhủ với độc giả của mình như vậy.
|
Tác giả Anh Khang sinh năm 1987, cử nhân Báo chí truyền thông, Trường Đại học Khoa học XH&NV TP Hồ Chí Minh, hiện là biên tập viên cho một tạp chí về lĩnh vực thời trang. Nói về ước mơ của mình, Anh Khang dí dỏm: “Ngày bé ước làm siêu nhân, khi lớn lên, ước trở thành doanh nhân, khi đã trưởng thành, chỉ ước là tình nhân của ai đó tới chung thân cuộc đời”.
|
* Sách của Anh Khang được tái bản khi chưa phát hành, là điều ít gặp trong giới cầm bút gần đây. Điều gì làm nên thành công ấy, theo Anh Khang?
* Tác giả Anh Khang: Tôi đã tìm được sự đồng điệu và sẻ chia từ độc giả, nhất là độc giả trẻ. Anh Khang đã viết những gì mà Khang và các bạn cùng trang lứa với Khang đã trải qua, chiêm nghiệm và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình từ nay, và về sau.
Anh Khang luôn cố gắng nối sợi dây đồng cảm giữa người viết và người đọc. Mình không đưa ra bài học, chân lý hay giáo điều mà kết thúc trong tác phẩm của Khang đều kết thúc "mở", để cho người đọc tự suy ngẫm, chọn kết thúc cho mỗi người. Trong truyện của mình, Anh Khang cố gắng kể về những tình cảm trong sáng, những nhân vật luôn sống hướng thiện và hướng về nhau kể cả khi không còn đi chung con đường.
ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)