11/01/2012 - 21:08

Đọc “Gạt nước mắt đi”

Chữ tình sâu nặng với quê hương

Những nhân vật trong tập truyện của Võ Diệu Hạnh đều nặng tình với miền quê, nơi “chôn nhau cắt rốn”. Cuộc sống khó khăn, vất vả họ vẫn bám đất, bám làng với tình yêu sâu sắc, giữ nếp sống nghĩa tình. Tập truyện ngắn do NXB Trẻ xuất bản quý I năm 2012.

“Họ không thể rứt mình ra khỏi miếng đất máu thịt này. Nhưng họ lại muốn những người họ yêu thương được tung cánh bốn phương trời”(Bùa ngãi quê nhà). “Yêu trên dòng kinh Tắt”, “Bùa ngãi quê nhà” mỗi câu chuyện mang nội dung khác nhau nhưng mang nặng tấm lòng, nghĩa tình của những con người chân chất, thật thà. Tịm trong “Bùa ngãi quê nhà” sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu rời xóm Cây Dương, cùng người yêu lên Sài Gòn mưu sinh nhưng cô không làm vậy”Chị để lên bàn cân trước mặt. Ba chị, nồi nước lèo, và miền quê...Đầu kia là tình yêu. Tình yêu sao mà nhẹ hều” (trang 19). Duyên không thành nhưng Tịm vẫn một lòng chăm sóc chú Hai- cha của người yêu, thuốc thang mỗi khi ông bệnh. Đó là cái tình cái nghĩa của những người chung xóm. Hay nhân vật Nhàn trong “Yêu trên dòng kinh Tắt” chọn cách lập nghiệp trên chính mảnh đất quê nhà. Nhiều lần thất bại nhưng Nhàn vẫn không nản chí vì trong anh có nghị lực và tình yêu với dòng kinh Tắt sâu đậm. Ly hương lập nghiệp, nhiều người chịu ảnh hưởng của môi trường sống, dần trở nên thực dụng, toan tính, sống thiếu tình người. Đọc truyện một lần nữa để thấy rằng cuộc sống đủ đầy về vật chất chưa hẳn là tốt, con người cần phải sống có nghĩa có tình với nhau...

“Đánh thức trinh nguyên”, “Giọt máu đào cho con”, “Nước mắt chảy xuôi”, “Gạt nước mắt đi” đề cập đến số phận của những người phụ nữ. Những nhân vật nữ của Võ Diệu Thanh có hạnh phúc không toàn vẹn, gặp nhiều trắc trở, khổ đau nhưng họ tràn đầy nghị lực, khát vọng hạnh phúc. Đó là niềm tin giúp những con người này mạnh mẽ lên vượt qua tất cả. Họ sống trách nhiệm, biết san sẻ và nhân rộng tấm lòng yêu thương. Như Tiểu Hồi trong “Đánh thức trinh nguyên” là một cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ, luôn sống trong đòn roi của người mẹ kế, sự xa lánh, ức hiếp của mọi người. Tiểu Hồi sống với ước mơ cháy bỏng là được yêu thương. Đó là động lực giúp cô bước chân vào ngưỡng cửa đại học, trở thành cô giáo hết lòng vì học trò. Còn Trân trong “Nước mắt chảy ngược” hơn 10 năm trời đi tìm đứa con bị thất lạc, để rồi cô nhận ra có nhiều người cần sự giúp đỡ nên cô dành tất cả thời gian để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, thương yêu chúng như con ruột.

Len lỏi vào góc khuất tâm hồn của từng nhân vật, ngòi bút của Võ Diệu Thanh giúp độc giả cảm nhận và đồng cảm với cuộc đời họ. Phong cách dung dị, văn phong mộc mạc, gần gũi mang đậm chất Nam Bộ thu hút người đọc.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết