17/01/2009 - 20:45

Truyện ngắn

Chiếc quạt giấy

 * UẤT KIM HƯƠNG

Từ ngày Trinh buôn bán gặp thời ăn nên làm ra, nàng buộc chồng mình hứa phải gác bút, dẹp hết chuyện viết với lách mất quá nhiều công sức lại rước thêm nhiều phiền phức. Nàng đã quá ớn, quá chán ngấy mấy cái chuyện cặm cụi khuya sớm tuôn thơ nhả ý bay bổng bổng bay, hay trầm tư hí hoáy viết những truyện ngắn yêu đương éo le gay cấn để cộng tác với báo - tạp chí khắp mọi miền đất nước của chồng mình.

Mấy năm trước, khi nàng chưa có công ăn việc làm, chỉ biết lo bếp núc chợ búa, trông con, anh vẫn thường nhờ nàng phải phụ giúp những việc vặt vãnh như dán tem bì thư, viết tên báo lên phong bì theo danh sách anh kê, đánh lại các bản thảo bằng vi tính, đi mua báo, ghi chép những tin tức thời sự đáng nhớ trong năm, chép lại những số liệu trên báo cần lưu ý mà anh đã dùng bút dạ gạch lên nhấn mạnh. Gần mười năm trời, quanh năm suốt tháng Trinh phụ giúp cho chồng những việc nhỏ nhặt đó, nhất là dịp làm báo Xuân báo Tết luôn luôn phải “tăng năng suất” gấp năm lần. Ban đầu nàng thấy thích thú, thấy hay hay, một công việc nhàn nhã ở trong mát, không đòi hỏi gì về trí tuệ cho nhức đầu, chỉ cần chịu khó và siêng chăm, chỉ là những thao tác nhẹ nhàng gọn gàng, lại giúp cho mình thoát được những giờ phút ở không rỗng tuếch trong căn hộ chật chội, tù túng, bề bộn những sách báo bút mực... Nhưng dần dần, nàng cảm thấy chán nhàm buồn tẻ, nhận ra những công việc của mình chỉ là việc phụ, và mình là diễn viên quần chúng không ai biết đến của một bộ phim hoành tráng nhiều tập. Không lẽ suốt đời nàng cứ phải bị trói buộc vào những việc vặt vãnh nhỏ nhặt đó? Nói cho cùng, trong thâm tâm nàng cũng còn thích phụ một tay cho chồng nhẹ vơi gánh nặng với công việc viết lách kiếm sống bề bộn, khả dĩ mang về khoản thu nhập đủ sống cầm hơi cho gia đình bốn nhân khẩu. Nhưng phải chi công việc của anh ngày càng phát triển lên, tên tuổi anh ngày càng nổi tiếng, những sáng tác của anh được các báo-tạp chí đua nhau đăng tải, nhuận bút chạy về trong tay tăng nhiều lên, thì nàng còn bấm bụng làm việc hăng say. Đằng này anh chỉ là một cộng tác viên tỉnh lẻ, là một “nhà báo tự do” không có thẻ nên đâu được người ta dành cho sự ưu đãi đặc biệt nào. Anh sáng tác nhiều thể loại, số lượng tác phẩm nhiều, gửi đến nhiều tòa soạn, đều đặn và thường xuyên, được đăng thì có tiền, không đăng thì trống túi trơ tay, chẳng có gì là chắc chắn, là vững vàng. Anh yêu nghề, say mê và kiên trì theo đuổi nghiệp viết lách, làm nhiều ăn ít, lại có thói quen thức khuya dậy sớm để viết dẫn đến sa sút sức khỏe, và rồi đổ bệnh. Một lần ngã bệnh của anh là một lần tổ ấm gia đình xính vính nghiêng chao. Các căn bệnh viêm phổi, suy tim, đau thận đã cướp đi nhiều sinh lực trong anh, vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong cơ thể chứ chưa chịu biến đi, khiến cho anh không còn sung sức viết lách, giảm năng suất một cách tệ hại, đương nhiên nguồn thu nhập từ cái nghề “cộng tác viên báo chí từ xa” của anh cũng giảm sút đến báo động. Kinh tế gia đình lung lay. Cơm áo gạo tiền bấp bênh.

Lâm vào thế kẹt ngõ cùng, “cùng tắc biến, biến tắc thông”, nàng đã vùng dậy, chạy đôn chạy đáo, vay mượn tứ phía, tìm được một công việc mới cho gia đình mình. Có được một ki-ốt bán đĩa CD nằm ngay đường chính dẫn vào ngôi chợ lớn của thành phố, nàng trở thành bà chủ, có hai nhân viên lanh lợi xông xáo. Chuyện kinh doanh mang về cho tổ ấm luồng sinh khí mới với doanh thu nhảy vọt từng ngày... Vậy là trong gia đình, nàng nghiễm nhiên chiếm lĩnh vị trí “diễn viên chính”, có triển vọng trở thành gạo cội. Còn anh, anh buộc phải xuống thủ vai phụ nếu như bộ phim nhiều tập mang cái tên “Đổi đời” cần đến, mà thường thì không cần, nên chuyện viết lách của anh xem như không còn trong kịch bản của đạo diễn, biến khỏi đời sống hằng ngày của gia đình. Có chăng, là do anh ngứa nghề, nhớ bút mực, nhớ vần điệu của thi ca nên buồn buồn hí lộng ngôn ngữ, thỉnh thoảng gửi một vài tác phẩm mới đến dăm ba tờ báo mà anh có quan hệ lâu năm thân tình, chứ nàng đâu có bắt anh phải động não vắt óc như trước kia nữa!

Nhiệm vụ chính của anh giờ đây là chăm nom dạy dỗ con cái, ngày hai buổi lo đưa đón hai đứa nhỏ đến trường, đến nhà thầy cô để học thêm. Anh có dư thời giờ để ngồi nhâm nhi ly cà phê bên vỉa hè tán dóc cùng bè bạn mỗi sáng, hay dự những “tửu hội văn chương” cùng đám tao nhân mặc khách ở các quán nhậu mỗi chiều, nếu muốn thì anh cũng có thời gian rảnh rỗi thư thái để lên chùa ngồi đàm đạo với mấy vị tăng mà anh thường kính trọng. Trước kia anh có thời gian hai năm xuất gia tu học trong một ngôi chùa, sau vì hoàn cảnh phải về lại với đời tục, nên khi lập gia đình anh đã từng có ước muốn dành nhiều thời gian ra vào chốn thiền môn để học hỏi, để huấn tập thêm giáo pháp, mà không được. Thơ văn của anh lúc nào cũng phảng phất, hoặc cũng thấm đẫm đạo từ bi hỷ xả, tạo cho anh một phong cách riêng dễ nhận biết giữa một rừng cây bút sáng tác thơ văn. Chính trước kia nàng cũng đã từng nể phục, kính trọng, và yêu anh từ ngôn ngữ giọng điệu và cách sống theo chánh pháp, chứ đâu phải vì anh đẹp trai hay tốt tướng.

Bây giờ anh đã được như ý, có được thời gian ra vào chốn già lam, tìm được những giờ phút thanh thản tĩnh lặng, thì cứ thoải mái vô tư đi đi về về bất cứ khi nào anh thấy thích hợp. Sướng rồi còn gì hơn? Chuyện cơm nước hằng ngày, đến giờ thì anh chỉ việc vo gạo bỏ vào nồi cơm điện, bấm nút, khi cơm cạn thì bấm thêm lần nữa, là xong. Gần trưa, nàng từ chợ về nhà đã có đầy thức ăn trong giỏ, vợ chồng cùng ráp tay vô tí xíu là có bữa ăn thịnh soạn. Cứ như vậy, công việc ngày càng hái ra tiền, nợ nần trang trải thanh toán sạch bong, vốn liếng dôi dư có gửi vào quỹ tiết kiệm, mua được bảo hiểm an sinh giáo dục cho hai đứa nhỏ, tiện nghi máy móc trong nhà không thiếu thứ gì. Ngay cả việc “chạy hàng”, nàng cũng đâu có bắt anh nhúng tay vào, vì đã có “lính” lo. Khi đã lo ổn từ trong ra ngoài, Trinh đã thật sự gắn bó với Ki-ốt, một năm qua nàng đang hăng say với công việc buôn bán thuận buồm xuôi gió, quên sạch hết chuyện viết lách của chồng luôn rồi, thoát khỏi mấy cái việc vặt vãnh nhàm chán xưa kia rồi...

* * *

... Xuân đã về. Cửa hàng vào mùa hốt bạc. Trinh bận túi bụi tất bật, nhưng không biết mệt mỏi, không thấy chán ngán nhờ doanh thu cao trong dịp này. Nhưng nàng cũng không quên lo chu tất việc nhà để chuẩn bị đón thêm một cái Tết huy hoàng sung túc, hết sắm sửa trang bị thêm tiện nghi máy móc, rồi dọn dẹp nhà cửa đồ đạc. Phần việc còn lại là của chồng nàng, anh lo trang hoàng bài trí lại bàn thờ, phòng khách cho ngăn nắp chỉnh tề và mang chút ít nghệ thuật. Anh đâu có gác bút treo nghiên được vào dịp Xuân sang Tết đến, cũng ngứa tay hí hoáy chừng mươi bài thơ, dăm ba truyện ngắn để góp mặt trên các giai phẩm mừng năm mới. Nàng biết, rất thông cảm, nên đâu phàn nàn trách móc gì, miễn là anh đừng có quá chú trọng chuyện viết lách, đừng ngộ nhận đó là chuyện sinh tử tồn vong của cuộc sống gia đình, là được rồi. Nàng vẫn tôn trọng anh, như xưa kia nàng đã từng mê say, luôn nể nang và đôi lúc kính phục sát đất cái tính nghệ sĩ trong anh. Nhưng cuộc mưu sinh căng thẳng vốn đầy những trắc trở, những thủ đoạn, những cạnh tranh gay gắt, những tính toán sòng phẳng, những mánh lới lạnh lùng, những mưu toan... đã buộc nàng phải gạt bỏ chuyện văn chương của chồng sang một bên, tạm quên chúng đi, chỉ nhắc đến khi vợ chồng thật sự thanh thản bên nhau tâm tình, quên béng đi chốn thương trường rộn rịp...

Trưa ngày hai mươi ba tháng Chạp, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, anh tình cờ thấy trong sọt rác để ở góc nhà bếp gạch men lạnh tanh một chiếc quạt giấy cũ kỹ nhàu nhèo rất thân quen. Anh nhặt lại. Chiếc quạt giấy đã không rời khỏi anh từ lúc đó cho đến khi chiều tối Trinh từ cửa hàng về nhà. Nhìn thấy chiếc quạt giấy trên tay anh, nàng bực bội, nhằn:

- Em dọn dẹp, tống khứ ba cái đồ cũ rách cho sạch sẽ thơm tho nhà mình, đã quăng chiếc quạt đó vào sọt rác rồi, anh còn luyến tiếc chi mà nhặt lại cho dơ nhà dơ tủ?

Anh nói:

- Vật kỷ niệm mà em. Em không nhớ trên quạt này có bài thơ anh đề tặng em hồi mình mới sống chung sao?

Trinh chép miệng, lắc đầu nói:

- Nhớ chứ. Nhưng bây giờ... nhà mình có máy lạnh, có đến bốn chiếc quạt máy, thì anh còn giữ nó chi nữa? Bài thơ của anh chép trên quạt không mất đi đâu, vì em đã thuộc nằm lòng rồi kia mà. Để mai mốt rảnh rang, em nhờ mấy anh bên Câu lạc bộ Thư pháp viết lại bài thơ này, rồi treo ở trên đầu giường ngủ tụi mình cho đẹp!

Nàng bỏ đi xuống nhà dưới để lo tắm rửa, rồi còn dọn bày bữa cơm tối. Anh im lặng, mỉm cười mếu máo nhìn theo, nhún vai lắc đầu. Qua sáng hôm sau, bất ngờ Trinh ngã bệnh. Nàng ngồi dậy không nổi nữa. Suy nhược, sốt cao, một mình anh phải cáng đáng việc lo cho hai đứa con đi học, chạy đi kêu y tá đến tiêm thuốc, truyền đạm cho vợ, rồi ngồi túc trực bên giường chăm sóc cho nàng từng li từng chút. Sau một cơn ngủ mê mệt, Trinh từ từ mở mắt, thấy anh đang ngồi bên, tay anh cầm chiếc quạt giấy cũ mèm quạt cho nàng thật khẽ khàng. Nàng nhướng mắt nhìn đăm đăm chiếc quạt, rồi nhìn chăm chăm vào mắt anh.

Anh mỉm cười:

- Cúp điện rồi, em ơi. Em chịu khó chịu đựng chiếc quạt giấy “dễ ghét” này cho đến khi có điện lại nhé!

Nàng rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào:

- Không. Anh quạt đi. Anh cứ quạt đi, quạt suốt đời cũng được... em xin lỗi anh...

Anh trầm tư, không ngưng tay quạt. Một lúc sau, anh khe khẽ ngâm lên bài thơ mà anh đã chép tặng nàng trên chiếc quạt giấy khi đôi lứa vừa nên vợ nên chồng:

Ngàn hoa xuân đã trở mình...

Nhịp đều nồng ấm ru tình trăm năm

Năm mươi năm nữa còn chăng

Bóng hình khắn khít, nồng nàn lời yêu ?

Cùng trời cuối bãi mang theo

Nụ hôn thanh thoát phiêu diêu cõi tình...

Nước mắt của Trinh ứa ra. Mọi vật nhập nhòa nhập nhòa, nhưng nàng vẫn thấy được rõ nét những đóa hoa tươi thắm và rực rỡ đang nở rộ, đang bung xòe khắp trong căn nhà có anh ngồi một bên mình phẩy nhẹ chiếc quạt giấy cũ kỹ trên tay...

Chia sẻ bài viết